Buổi sáng mùa đông, tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ, đây là ngày đầu tiên sau khi Tống Phi Lan kết hôn.Đợi cái đồng hồ báo thức thứ bảy vang lên, cậu mới chậm chạp bò từ trong ổ chăn ấm áp ra. Ngoài phòng khách truyền đến âm thanh đóng cửa, sau đó là tiếng bước chân, chắc là Đào Nguyên đi tập thể dục về.
Tống Phi Lan khoác thêm áo, đầu tóc bù xù đi ra, quả nhiên ngửi được mùi hương điểm tâm nhè nhẹ.
“Tuyết lớn như vậy mà anh còn đi tập thể dục à?” Thanh âm của cậu khàn khàn, vẫn còn mơ màng buồn ngủ. “Mấy bữa nữa mua một cái máy chạy bộ đi, nhà còn phòng trống mà, không ngày nào anh cũng phải ra ngoài, trời lạnh lắm.”
“Không cần đâu, có tuyết nên không khí rất trong lành.”
Đào Nguyên đặt điểm tâm lên bàn rồi đứng trước cửa buồng tắm nhìn cậu, Tống Phi Lan ngậm bàn chải đánh răng nghiêng đầu qua một bên, dưới nách còn kẹp hai cái nạng, nhìn rất ngu, cậu há miệng, phun bọt kem tùm lum: “Đào Mồm To muốn nói gì thì nói lẹ đi!”
Đào Nguyên ngửa người ra sau tránh, anh cười sờ sờ gáy cậu. “Không có, em rửa mặt đi.”
Tống Phi Lan rửa mặt xong từ wc đi ra, Đào Nguyên đã ngồi bên bàn ăn chờ cậu, trong tay còn cầm một tờ báo, thấy cậu đến mới cất đi.
“Lần sau anh Đào đừng chờ em nữa, anh cứ ăn trước đi.” Tống Phi Lan ngồi xuống bên cạnh.
Đào Nguyên không đáp, bẻ cho cậu một chiếc bánh quẩy.
“Lát nữa đến công ty anh thả em ở tiệm cắt tóc dưới lầu nha, em muốn sửa tóc, lâu rồi không cắt, mái dài đến lông mày rồi.” Tống Phi Lan cắn một miếng bánh quẩy, lại ăn một muỗng tào phớ.
“Anh đi với em.” Đào Nguyên lo lắng: “Không thì em ngồi xe lăn làm sao lên lầu được?”
“Em còn muốn nhuộm tóc nữa nên lâu lắm, bao giờ xong thì em gọi anh xuống đón.”
“Màu này cũng đẹp mà, cắt một chút là được rồi.” Đào Nguyên nhìn mái tóc xoăn kia, anh dùng bên tay không dính dầu sờ sờ, cảm xúc mềm mại hệt như đang sờ đầu chó.
Tống Phi Lan bỏ bánh quẩy vào bát, bĩu môi nói: “Nhưng từ hồi đi học em đã muốn nhuộm rồi, chồng à, anh cho em nhuộm đi.”
Đào Nguyên nhìn đôi môi sáng bóng kia, rất muốn nhào lên cắn một cái, cuối cùng đành đầu hàng đáp: “Ừ.”
Hai người đi đến salon ngay cạnh công ty, Đào Nguyên từ từ dừng xe lại, đẩy xe lăn đưa cậu vào tận cửa tiệm mới nói: “Làm xong thì gọi điện cho anh.”
Tống Phi Lan gật gật đầu, mải mê đắm chìm trong ảo tưởng về kiểu tóc mới, cậu hớn hở vẫy tay với Đào Nguyên: “Lát nữa chồng lại đây trả tiền cho em nha!”
Khóe miệng Đào Nguyên không khỏi cong lên, vuốt vuốt má cậu rồi rời đi.
Trước khi mất trí nhớ thì Tống tổng là khách quen ở đây, mọi người vừa nghe cậu gọi Đào Nguyên là chồng đã giật bắn mình, ai nấy đều tò mò không thôi, chờ Đào Nguyên đi rồi mới dám hỏi: “Tống tổng, anh hốt được trợ lí Đào hồi nào vậy?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp - Quân Xuyên (HOÀN)
RomanceTác Giả: Quân Xuyên Thể Loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Điền Văn Câu chuyện được diễn ra ở đất nước cho phép kết hôn đồng giới. Chỉ sau một giấc ngủ mà Tống Phi Lan 17 tuổi đã trở thành Tống Phi Lan 28 tuổi vốn là một giám đốc của công ty giải trí. Trong...