Chương 26

746 33 4
                                    


Đào Nguyên đã ngả ghế ra sau, anh thấy Tống Phi Lan vẫn ngồi im liền cất giọng nói: “Em ngủ một lát đi không tới nơi lại mệt, còn lệch múi giờ nữa.”

Tống Phi Lan đành phải gật gật đầu, nằm xuống, một lát sau lại nhịn không được cúi người ghé vào tay ghế nhìn anh, Đào Nguyên mở mắt ra cười với cậu: “Không ngủ được à?”

“Không ạ.” Không phải em không ngủ được, chỉ là em muốn nhìn anh một chút.

Tống Phi Lan vẫn đeo nhẫn cưới, còn cố ý đặt tay mình bên cạnh tay anh, nói: “Nhẫn đẹp quá anh nhỉ.”

Khóe miệng Đào Nguyên cong lên, không đáp. Anh không biết bây giờ Tống Phi Lan đang thích anh hay là đang đùa giỡn, cũng có thể là cậu có chút tình cảm với anh nên đang thăm dò anh không chừng. Đào Nguyên đưa tay xoa xoa đầu cậu, bảo: “Ngủ đi.”

Tống Phi Lan được Đào Nguyên sờ, nhất thời cảm thấy cả người đều bay lên mây, trôi nổi giữa không trung không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, lúc nhắm mắt lại vẫn còn cười ngây ngô. Cậu mơ màng thiếp đi, lúc tỉnh lại đã là bốn tiếng sau.

Trên máy bay thì không ngủ say được, người Tống Phi Lan uể oải khó chịu, Đào Nguyên vẫn nhắm mắt nằm cạnh, nhưng hình như anh cũng giống cậu, đôi mày nhíu chặt lại. Tống Phi Lan đứng lên vào wc, khi quay về thì Đào Nguyên đã thức, tóc có một lọn dựng lên, nhìn vô cùng đáng yêu. Anh hỏi: “Em đi vệ sinh à?”

“Dạ, sao anh đã dậy rồi? Ngủ thêm một lát đi.” Tống Phi Lan ngồi xuống ghế.

“Chắc thế, dù sao còn lâu mới đến.” Anh nói xong, nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Em có bị say máy bay không?”

“Hơi hơi, nhưng không sao, em vẫn chịu được.” Tống Phi Lan đáp: “Nhưng mà người cứ mệt mệt thế nào ấy.”

“Trong túi anh có thuốc đấy, em muốn uống không?”

Tống Phi Lan vừa nghĩ đến việc còn phải mất công lấy túi ra tìm nữa liền lắc đầu: “Không cần đâu, em ngủ một giấc là hết à.”

Cậu thấy Đào Nguyên vẫn mệt liền vội nói: “Anh ngủ đi, em cũng ngủ đây.” Nói xong, Tống Phi Lan ngả ghế ra sau.

Đào Nguyên cười vươn tay qua gãi gãi cằm cậu, cũng nằm xuống tiếp tục ngủ.

Khi mở mắt ra lần thứ hai thì đã tới giờ cơm, Tống Phi Lan bị mùi thơm của thức ăn đánh thức, cậu hít hít mũi ngồi dậy, nhìn thấy Đào Nguyên đã y phục chỉnh tề chuẩn bị ăn mì thịt bò, xem ra còn rửa mặt cho tỉnh táo.

“Thơm quá đi, anh dậy từ hồi nào thế?” Tống Phi Lan biếng nhác duỗi lưng.

“Nửa tiếng trước, muốn ăn không? Cho em này.” Đào Nguyên nói xong định đẩy bát mì sang cho cậu.

Tống Phi Lan nhanh chóng lắc đầu: “Em đi rửa mặt, anh gọi dùm em một phần khác là được.”

Lúc cậu từ wc bước ra, trên chiếc bàn nhỏ quả nhiên có một chén mì thịt bò khác, Tống Phi Lan ngồi xuống ăn một miếng, hỏi: “Mấy giờ rồi ạ?”

“Bây giờ là 10 giờ sáng, còn phải bay năm tiếng nữa.” Đào Nguyên đã ăn xong, anh lau miệng nói: “Ăn xong có thể ngủ tiếp một lát.”

Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp - Quân Xuyên (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ