Chương 51

505 25 0
                                    


Đào Nguyên nhìn dáng vẻ tự đắc của cậu, anh mỉm cười, Tống Phi Lan liền sáp qua hôn anh, nói: “Không tin thì anh đi xem đi.”

Tống Phi Lan lắp nhà leo trong một căn phòng để trống, hình như cậu định để phòng này cho đám mèo con, quan tâm còn hơn con ruột của mình.

Nhà leo này vừa to vừa có thiết kế nghệ thuật, trông như một gốc đại thụ cao lớn chiếm hơn nửa gian phòng. Đào Nguyên bước tới, sờ vào chất vải nhung mềm mịn phủ phía trên, hỏi: “Em mua ở đâu đấy? Có chỗ bán cái này cơ à.”

Tống Phi Lan dùng ngón tay nhẹ nhàng búng một cục bông nhỏ treo bên cạnh, có cảm giác vô cùng thành tựu: “Internet vạn năng mà, anh không biết cái đồ này khó lắp cỡ nào đâu, em tháo ra tháo vào ba lần mới được đấy.”

Đào Nguyên vươn tay nắm lấy chạc cây lay lay, gốc cây to như quái vật kề sát vào vách tường, rất chắc chắn, nó đứng đó, khẽ di chuyển theo động tác của anh. Đào Nguyên nghĩ nghĩ, quay đầu lại liếc nhìn Tống Phi Lan, một lúc sau mới mở miệng: “Em định nuôi tụi nó như con thật sao? Chiếm luôn cả phòng em bé rồi.”

“Không phải… Nếu anh vẫn muốn có con thì bọn mình lại đến trung tâm, nhà còn nhiều phòng đẹp mà.” Tống Phi Lan nâng mắt, cẩn thận dò xét sắc mặt của Đào Nguyên: “Mới cả ba con mèo đó là món quà ông trời ban cho bọn mình, đây là duyên phận, may mà sáng nay anh nhặt được tụi nó.”

Cậu cố tình nhấn mạnh ở chữ “anh”, ý chỉ việc này bắt nguồn từ Đào Nguyên.

“Vậy ra là lỗi của anh sao?” Đào Nguyên không đeo kính, đôi con ngươi sắc sảo nhìn chằm chằm hai cánh môi không ngừng khép mở của Tống Phi Lan. Tống tiên sinh vô thức lùi về sau một bước, nhỏ giọng nói: “Em không có ý đó.”

Đào Nguyên cũng tiến lên một bước, cuối cùng chống tay lên tường, ép sát cậu vào trong góc, gằn giọng hỏi: “Vậy em có ý gì?”

Giọng nói trầm thấp quyến rũ đánh thẳng vào màng nhĩ của Tống Phi Lan, hơi thở của người nọ xẹt qua gò má cậu y như một dòng điện, kích thích đến mức người cậu run bắn lên.

Tống Phi Lan vô thức vươn tay ôm eo Đào Nguyên, ngẩng đầu muốn hôn anh. Đào Nguyên không cho, anh đè vai cậu xuống, trong cổ phát ra tiếng cười khàn khàn: “Nói xong mới cho hôn.”

“Anh xấu quá, sắp cởi quần luôn rồi còn không cho người ta làm, anh nhịn nổi không?” Tống Phi Lan định sờ xuống quần Đào Nguyên, nào ngờ bàn tay to của đối phương lại bắt được hai tay cậu kéo lên trên đầu, giống như đang chơi cưỡng ép play, nhất quyết không cho cậu làm gì cả.

Môi Đào Nguyên rất gần Tống Phi Lan, anh ghé vào bên má cậu, kề sát vành tai, chỉ cách chừng hai xen ti mét, Tống Phi Lan thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Đào Nguyên vừa cởi thắt lưng cậu vừa nói: “Em thật sự không muốn có con à? Một đứa trẻ vừa giống anh vừa giống em không tốt sao?”

Quần của Tống tiên sinh khó khăn bám trụ trên hông cậu, khóa quần bị kéo xuống, lộ ra chỗ nào đó đang run rẩy đứng lên bên trong quần lót màu trắng. Cậu duỗi cổ kêu hừ hừ đòi Đào Nguyên âu yếm hôn môi, giống như một chú chó nhỏ đang nôn nóng, vừa hấp tấp vừa chân thành nói: “Nhưng em còn muốn được anh yêu thêm vài năm mà, em muốn anh chỉ yêu mình em thôi!”

Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp - Quân Xuyên (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ