Chương 1

4.1K 96 1
                                    


Lúc Tống Phi Lan hôn mê là cuối mùa thu, khi tỉnh lại thì trời đã vào đông, tính ra cậu ngủ hơn một tháng. 

Bên ngoài gió xoáy từng cơn, rít gào như muốn đập vỡ cửa sổ thủy tinh. 

Thời điểm Tống Phi Lan mở mắt, ký ức của cậu chỉ dừng lại tại tối hôm đó khi cậu vung nắm đấm lên, không hề ý thức được thân thể mình đã có sự thay đổi lớn. 

Cậu cho rằng cấp dưới của bố đã xử lý chuyện mình đánh nhau hôm ấy, lấy trình độ trăm công nghìn việc của Tống Đông Lai, cộng thêm ba năm trước, em trai của cậu, Tống Phi Khanh chào đời, người cha vốn không biết trên đời này còn có một luật gọi là “hôn nhân một vợ một chồng” kia của Tống Phi Lan còn chẳng thèm quản cậu quậy phá trong trường học thế nào.

Tống Phi Lan xoay xoay cổ, lắc đầu mấy cái, nằm lâu lắm rồi, người có chút cứng ngắc, chỉ có hai mắt coi như linh hoạt. Cậu quét một vòng trong phòng bệnh, chợt nhìn thấy có người đang ngồi bên cạnh giường mình. 

Gương mặt nhìn nghiêng của người nọ rất đẹp, cơ thể cường tráng, trên mũi là một cặp kính gọng vàng, khoảng chừng 27, 28 tuổi, mặc tây trang. Tống Phi Lan đoán anh ta đại khái là cấp dưới của Tống Đông Lai. 

Cậu đánh giá người trẻ tuổi kia trong chốc lát, trong đầu nhanh chóng tính toán cách công lược người này, Tống Phi Lan thử thăm dò há há miệng, thanh âm có chút khàn, mang theo giọng điệu yếu ớt làm nũng, gọi người bên giường một tiếng: “Chú ơi, cháu khát nước.” 

Người nọ đang xem văn kiện chợt ngẩng phắt đầu dậy, quay sang nhìn cậu. Anh ta quả nhiên rất anh tuấn, người đàn ông tựa hồ hơi kinh ngạc khi thấy cậu tỉnh lại, anh im lặng ấn nút gọi y tá trên đầu giường. 

Tống Phi Lan khàn giọng hỏi: “Chú ơi, cái tên đánh nhau với cháu có làm sao không?” 

“…” Đào Nguyên bỏ giấy tờ xuống, rót một cốc nước từ bình nước bên cạnh đưa cho cậu.”Tống tổng, anh hôn mê đã hơn một tháng rồi, khoan hãy nói chuyện.” 

Tống Phi Lan không chú ý tới cách xưng hô của đối phương, một đôi mắt quay tròn nhìn chằm chằm Đào Nguyên, vừa thấy thân cao ngất ngưởng của anh liền lấy lòng nói: “Dáng người chú đẹp ghê, sau này cháu mà cao như chú thì tốt quá, chú cao được 2m không chú?” 

Đào Nguyên không để ý đến cậu, Tống Phi Lan lại tiếp tục lải nhải: “Bố cháu bận như vậy, chú xem… Cháu chỉ đánh nhau thôi, chút việc nhỏ này đâu cần báo cho ổng đâu nhỉ?” 

“…” Đào Nguyên quay đầu lại nhìn cái mặt 28 tuổi của Tống Phi Lan, nghĩ thầm, gầy như anh mà đi đánh nhau thì đại khái cũng chỉ cào được đối phương mấy nhát… 

“… Mất trí nhớ?” Đào Nguyên đứng ngoài hành lang, cau mày tự hỏi trong chốc lát. 

Bác sĩ sợ anh không hiểu, lập tức thuyết giảng một đống về chức năng của “hồi hải mã” (1) 

Đào Nguyên nghe được một nửa liền ngắt lời bác sĩ: “Có khả năng khôi phục trí nhớ không? Tại sao anh ta cứ khăng khăng rằng mình mới có 17 tuổi?” 

“Còn phải quan sát thêm mới biết được, hiện giờ chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận.” Bác sĩ đáp. 

Đào Nguyên vừa định nói gì thì cửa phòng bệnh chợt “cạch” một tiếng bật mở, một cái đầu xù xù từ bên trong thò ra, nói: “Chú ơi, cháu đói, chú gọi cái gì cho cháu ăn được không?” 

Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp - Quân Xuyên (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ