i say rượu cũng nhũn ra như bún, Đào Nguyên dựa cả người vào Tống Phi Lan. Tấm thân nhỏ bé của Tống tổng sao đỡ nổi Đào Nguyên cao to như thế, cậu kéo đến mức mặt đỏ rần mới đưa được anh vào phòng.Tay Đào Nguyên còn ôm cổ cậu, chân vấp một cái, hai người cùng ngã xuống giường. Tống Phi Lan nhào vào người anh, ngửi được mùi rượu thoang thoảng từ miệng đối phương, cậu vừa chống tay định ngồi dậy lại bị người kia ôm chặt vào lòng.
Cậu giãy giụa mấy cái, sau đó đột nhiên cảm giác bên dưới của Đào Nguyên có cái gì cưng cứng chọc vào bụng mình. Đều là đàn ông với nhau, làm sao mà không hiểu được, nhưng lạ ở chỗ Đào Nguyên đã xỉn quắc cần câu rồi mà người anh em của anh vẫn “tỉnh táo” như vậy, chẳng lẽ ảnh uống phải rượu tráng dương hả?
Tống Phi Lan khẩn trương nuốt nước miếng, không dám cử động nữa. Cậu thật sự rất sợ Đào Nguyên sẽ y như hồi trưa, không thèm nói năng gì mà tiến hành luôn bước cuối – động phòng hoa chúc. Mà so sánh giữa hai người thì đứa nằm dưới bảo đảm là Tống Phi Lan.
Đào Nguyên say rượu rồi rất im lặng, ngoại trừ Tiểu Tiểu Nguyên có chút không ngoan mà chào cờ, anh không nôn mửa không la hét, nằm yên trên giường ngủ say.
Tống Phi Lan đợi một lát, xác định Đào Nguyên thật sự sẽ không làm gì mới nhẹ nhàng xuống khỏi người anh, sau đó cởi giày cho anh, để anh nằm thẳng lại. Cậu suy nghĩ một hồi lại cởi áo khoác của Đào Nguyên, treo lên móc áo bên cạnh.
Tống Phi Lan làm xong, ngồi bên giường thở dốc, cậu quay đầu lại nhìn khuôn mặt điềm đạm của Đào Nguyên đang ngủ, nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve, lại chạm vào đôi môi nhạt màu khi nãy vừa hôn cậu kia.
Tống Phi Lan chợt nghĩ, nếu lúc ấy Đào Nguyên trả lời rằng anh thích cậu nên mới hôn cậu, vậy cậu phải làm sao bây giờ?
Người đang ngủ bỗng dưng nhíu mày, Tống Phi Lan hệt như ăn trộm nhanh chóng rụt tay lại, đắp chăn cho anh rồi đóng cửa đi ra ngoài, sau đó gọi điện thoại cho khách sạn mang đồ ăn lên.
Cậu đói sắp xỉu rồi, từ lúc sáng dậy đến giờ trong bụng chỉ có hai bánh mì to bằng nắm tay, hơn nữa là nắm tay của cậu chứ không phải nắm tay của Đào Nguyên.
Tống Phi Lan cơm nước xong thì cũng qua nửa tiếng, máu lên não đã không đủ mà bây giờ càng thêm chếnh choáng, buồn ngủ kinh khủng. Cậu rón ra rón rén lại gần cửa phòng, thò đầu vào trong nhìn, thấy Đào Nguyên vẫn nằm tư thế y như cũ, ngay cả một sợi tóc cũng không lệch. Tống Phi Lan lúc này mới đánh bạo bước vào.
Sợ cái gì? Cưới cũng cưới rồi, hôn cũng hôn rồi, với có phải chưa ngủ với nhau bao giờ đâu mà sợ!
Tống Phi Lan xốc chăn chui vào, nhích mông sang chỗ Đào Nguyên, cẩn thận nằm xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
Sau đó, cậu thế mà còn mộng xuân, Tống Phi Lan mơ thấy Đào Nguyên hôn cậu, không chỉ hôn lên môi mà còn hôn xuống cổ, hôn đến mức cả người cậu đều run rẩy.
Đối với người kém tự chủ thì ngủ trưa là một chuyện rất đáng sợ, bởi vì lúc tỉnh dậy có khi trời đã tối thui rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp - Quân Xuyên (HOÀN)
RomanceTác Giả: Quân Xuyên Thể Loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Điền Văn Câu chuyện được diễn ra ở đất nước cho phép kết hôn đồng giới. Chỉ sau một giấc ngủ mà Tống Phi Lan 17 tuổi đã trở thành Tống Phi Lan 28 tuổi vốn là một giám đốc của công ty giải trí. Trong...