Tống Phi Lan dậy sớm, vừa đổ hạt mèo vào máy cho ăn tự động, vừa gọi Đào Nguyên đang dọn dẹp tàn tích sau khi nấu bữa sáng dưới bếp: “Hay mình đổi lên cho tụi nó ăn buổi sáng đi anh, ăn khuya dễ mập lắm, anh coi Đại Tráng sắp thành quả bóng rồi kìa.”“Sáng không có ai ở nhà, có khi nó còn cướp đồ ăn của hai đứa kia ấy chứ, đến lúc đó chắc lăn được luôn, hơn nữa chỉ có mình nó mập.” Đào Nguyên buộc chặt túi rác đem ra huyền quan, anh giục cậu: “Nhanh lên, hôm qua em đòi đi mở hàng còn gì? ”
“Em có đi hay không cũng thế à, có Tiểu Lương rồi, cổ rành chuyện quản lý hơn em.” Tống Phi Lan vuốt ve đám mèo xong liền chạy lạch bạch ra cửa, Đào Nguyên đưa áo khoác cho Tống Phi Lan, lại quàng khăn cho cậu, xách túi rác lên, nói: “Em ra dáng sếp lớn chút đi, nếu không sau này có chuyện gì thì làm sao chấn nhiếp được.”
Tống Phi Lan gật đầu như gà mổ thóc: “Không phải còn có anh đó sao?”
Đào Nguyên xoa mái tóc xoăn của đối phương, xuống lầu lấy xe.
Hôm nay là Đông chí, trời rét căm căm, trong không trung giăng đầy hơi sương, cảm giác vừa ra khỏi cửa đã không thấy người kia đâu.
Tống Phi Lan liếc mắt nhìn sương mù dày đặc phủ quanh khu chung cư mình ở, chợt kéo cánh tay Đào Nguyên nói: “Chồng ơi, anh thấy bên ngoài chung cư có khi nào có zombie không? Đáng sợ quá.”
Đào Nguyên dở khóc dở cười, bỗng dưng cúi đầu cắn một cái lên má cậu, để lại hai dấu nước miếng, anh vừa cười vừa lau cho Tống Phi Lan: “Nếu anh biến thành zombie thì em có sợ anh không?”
Tống Phi Lan vô cùng nghiêm túc suy nghĩ một lát, đáp: “Hơi hơi, anh to như con gấu ấy, nếu anh nhào tới thật thì em có mọc một trăm cái giò cũng không chạy nổi.”
Đào Nguyên theo thói quen đưa tay ra sau nắm tay cậu, “Vậy em có định đập đầu anh không? ”
“Cũng không luôn.” Tống Phi Lan nghiêng mặt: “Nếu không có anh bên cạnh bảo vệ, dù anh không ăn thịt em cũng có người khác ăn, em thà cho anh ăn còn hơn. Lúc đấy đành cầu nguyện anh cắn xong, virus lây nhanh một tí để em cũng biến thành zombie, như vậy bọn mình cũng có thể làm một cặp chồng chồng zombie.”
Nháy mắt, Đào Nguyên không giấu được nét vui vẻ trên mặt, đang muốn làm một câu “Yêu em như sinh mệnh” đã nghe Tống Phi Lan nói tiếp: “Nhưng nếu hai đứa mình đổi vai cho nhau, anh chắc chắn sẽ không chịu để em cắn đâu.”
“Tại sao?”
“Anh sẽ khống chế em, trói cứng em lại, sau đó đi tìm thuốc giải.” Mặt Tống Phi Lan kiểu “Em hiểu anh quá mà”.
Đào Nguyên cười cười, hỏi:”Thế lỡ không có thuốc giải thì sao?”
“Tình huống xấu nhất là anh đập nát đầu em rồi tự sát.” Dứt lời, cậu lại bổ sung: “Anh là kiểu người không muốn đánh mất bản thân mình, cho nên chắc chắn anh thà tự sát cũng không muốn biến thành zombie. Cơ mà vụ tự sát là em ảo tưởng thôi, cũng có khi anh đập đầu em xong thì đi tìm tình yêu mới.” Tống Phi Lan cụp mắt, bĩu môi buồn bã nói.
“Đang yên đang lành sao cứ thích suy diễn lung tung thế.” Đào Nguyên bất đắc dĩ cười nhìn cậu.
“Nói mau! Anh có đi tìm tình yêu mới không hả?!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp - Quân Xuyên (HOÀN)
RomanceTác Giả: Quân Xuyên Thể Loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Điền Văn Câu chuyện được diễn ra ở đất nước cho phép kết hôn đồng giới. Chỉ sau một giấc ngủ mà Tống Phi Lan 17 tuổi đã trở thành Tống Phi Lan 28 tuổi vốn là một giám đốc của công ty giải trí. Trong...