Chương 50

561 27 2
                                    


Tống Phi Lan nghe thấy thanh âm liền quay đầu lại, cậu nhìn thấy một thiếu niên vóc người mảnh khảnh đứng đó, khóa kéo ba lô trên lưng mở toang, phía trên còn có chỗ vải bị bạc màu tới mức rách thành lỗ, giống như nhặt từ bãi rác về.

Đào Nguyên quay sang chào hỏi: “Chào em.”

Chu Chiêu đi tới, bình ổn hơi thở, cậu kéo ghế ra ngồi xuống, nói: “Chào hai anh.”

Tống Phi Lan trời sinh hay tươi cười, cậu ngồi thẳng người gật đầu với đối phương: “Chào em, anh là Tống Phi Lan.”

Thiếu niên đáp: “Tôi biết, tôi nghe giọng hai anh là phân biệt được rồi.” Âm thanh cậu ta bình tĩnh không gợn sóng: “Các anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, tôi chỉ rảnh nửa tiếng thôi.”

“Lát nữa em còn phải học đúng không? Bên cạnh hình như có tiệm thức ăn nhanh, chúng ta sang đó vừa ăn vừa trò chuyện nhé?” Tống Phi Lan đề nghị.

“Không cần đâu, 7 giờ rưỡi tôi phải đến nhà hàng làm thêm, họ bao cơm.” Giọng điệu của Chu Chiêu không kiêu ngạo không xu nịnh, sự bình tĩnh đó tựa như đã bị cuộc sống khắc nghiệt giày xéo đến chết lặng.

Tống Phi Lan không ngờ học sinh cấp 3 đã phải đi làm thêm, lại nhớ đến Chu Minh trong xóm nghèo ấy, cậu chợt thấy vóc dáng hai anh em gầy gò này thật giống nhau, y như cỏ dại mọc giữa khe đá, bên ngoài nhìn mềm mại nhưng kì thực cứng cỏi bất khuất. Cậu dừng lại một chút rồi mới bảo: “Vậy… vậy mình nói ở đây luôn đi.”

Chu Chiêu gật gật đầu ra vẻ đồng ý, Tống Phi Lan lại dè dặt hỏi: “Em uống gì?”

“Tôi không khát.” Chu Chiêu nói: “Kỳ thật tôi không hiểu chuyện này bằng các anh đâu, lúc cảnh sát hỏi tình huống trong nhà tôi cũng kể hết rồi. Vì muốn kiếm tiền đóng học phí cho tôi nên năm nay bố rất vất vả, nhiều khi phải làm liên tục, thường xuyên mệt mỏi. Có thể ngày đó trước khi đi làm ông ấy uống vài chén với người ta, không ngờ nửa đêm lại có người chơi đua xe trên quốc lộ giữa núi…” Cậu ta còn chưa dứt lời đã liếc đại gia Tống Phi Lan một cái, ý tứ trong mắt vô cùng rõ ràng.

Tống tiên sinh đã hiền thì chớ, nghe người ta nói có vẻ có lí liền rụt cổ ngồi im re. Đào Nguyên nhẹ nhàng nắm tay cậu, nói với Chu Chiêu: “Học phí lo được không?”

“Tôi chuẩn bị đăng ký gói hỗ trợ cho vay của trường, hơn nữa trước khi khai giảng tôi có thể đi làm thêm, cơ bản không thành vấn đề.” Chu Chiêu nhìn nhìn bọn họ: “Tôi mong hôm nay chúng ta có thể giải quyết một lần cho xong, sau này các anh đừng đến nhà tìm em gái tôi nữa, toàn bộ chuyện này đều do tôi lo liệu, con bé không biết gì cả. Vì cảnh sát thường xuyên đến nhà tôi hỏi chuyện, ảnh hưởng không tốt đến xung quanh, mong các anh thông cảm, dù sao bố tôi đã qua đời.”

Đào Nguyên nói: “Nhưng hậu quả do ông ta gây ra vẫn còn đó, người yêu của tôi phải nhập viện một tháng, khi tỉnh lại trí nhớ không còn được như xưa nữa.”

“Tôi thay mặt ông ấy xin lỗi hai anh.” Biểu cảm của Chu Chiêu không hề thay đổi, nói tiếp: “Các anh cũng thấy nhà của tôi rồi đấy, thậm chí nó còn được xây dựng trái phép, hiện giờ chúng tôi thật sự không thể bồi thường cho các anh.”

Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp - Quân Xuyên (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ