CHAP 3

1.3K 81 0
                                    

- Xin chào mọi người tôi là Bae Joohyun sẽ là giám đốc mới của cô ty này mong mọi người hợp tác vui vẻ !
Sau khi nói xong câu đó thì ánh mắt chị đang di chuyển ngừng ngay trước mặt của Seulgi. Seulgi sau khi thấy ánh mắt đó nhìn về phía mình liền cụp mắt xuống để tránh ánh mắt lạnh lùng của chị ấy. Sau khi giới thiệu xong thì chị được trưởng phòng dắt đi đến phòng của tổng giám đốc. Sau khi chị đi thì không ít lời bàn tán của các nhân viên bắt đầu:
- Cô ấy là ai mà lại được vào chức tổng giám đốc thế?
- Chắc lại dựa hơi ai mới được vào chứ gì.
- Nhìn cô ấy cũng đẹp đấy chứ.
Có rất nhiều lời bàn tán nhưng Seulgi không quan tâm thứ cô quan tâm bây giờ là tại sao chị lại ở đây ? Còn được làm giám đốc nữa. Có rất nhiều câu hỏi được chất chồng trong đầu Seulgi cho đến khi Seungwan vỗ nhẹ vào vai cậu nói :
- Cậu ổn không Seulgi?
- Mình ổn mà!
Chuyện tình của Seulgi và Joohyun thì chỉ có một mình Seungwan biết kể cả lí do hai người chia tay nữa mà. Sau khi nghe Seulgi nói vậy thì Seungwan liền thở dài một hơi rồi đi vào chỗ làm việc của mình vì bây giờ Seungwan chẳng biết nên nói gì với con người đứng như trời trồng ở đó nữa.
- Sao còn chưa chịu làm việc nữa ?
Không còn ai khác đó chính là giọng của trưởng phòng. Sau khi nghe trưởng phòng nói như thế thì mọi người cuống cuồng chạy vào bàn làm việc của mình trong đó có cả Seulgi hình như là cậu ấy đã suy nghĩ xong rồi nhỉ?
- Cậu có chắc là cậu ổn không?
- Mình không sao thiệt mà Seungwan.
Sau khi trả lời Seungwan xong cậu còn cười híp mắt lại với Seungwan với ý là mình vẫn ổn. Seungwan liền thở dài một lần nữa
- Thôi được rồi cậu làm việc đi không thì một lát trưởng phòng sẽ la nữa bây giờ.
- Mình biết rồi!
Sau khi trả lời Seungwan xong thì cậu bắt đầu làm việc. Nói làm việc vậy thôi chứ trong đầu cậu đang nghĩ về chị rằng chị sống có ổn không? Chị có người yêu chưa? Chị còn nhớ cậu không?
- Này Seulgi cậu mang tập tài liệu này đến cho tổng giám đốc cho tôi được không?
Câu hỏi của trưởng phòng đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Bắt cậu đem tài liệu lên cho chị á? Sao không phải là ai khác chứ. Nghĩ vậy thôi chứ cậu nào dám cãi với trưởng phòng
- Được được! Để em đem .
Nói xong câu đó cậu muốn chết quách cho xong nhưng nhìn thấy mặt của trưởng phòng đang tươi cười thì cậu càng muốn chết hơn. Đang cầm tập tài liệu trên tay mà tay cậu thì cứ run run không biết nói sao khi gặp chị. Suy nghĩ cho đã cuối cùng cậu cũng đã tới trước cửa phòng làm việc của chị. Cậu hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa * Cốc cốc *.
- Vào đi
Giọng nói lạnh như băng khiến cậu có chút rùng mình. Đây là giọng của con người đã từng nũng nịu trước mặt cậu hay sao ? Cậu xoay tay cầm rồi bước vào phòng làm việc của chị
- Tài liệu của tổng giám đốc đây ạ!
Cậu nói nhẹ hết sức có thể
- Để ở trên bàn đi.
Nói xong chị cũng chẳng thèm nhìn mặt cậu làm cậu có chút hơi thất vọng. Cậu cố gắng lấy hết can đảm để hỏi chị một câu
- Cuộc sống chị ổn không ?

YÊU LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ