CHAP 8

1.2K 75 0
                                    

Khi Joohyun đi về được một lúc thì Seungwan mới về tới. Vừa vào nhà là cô phi thẳng lên phòng của Seulgi. Khi cô vừa mở cửa thì thấy Seulgi ngồi trên giường mắt nhìn vào một khoảng không vô định nào đó. Seungwan tới gần chỗ Seulgi ngồi và nói:
- Cậu với chị ấy nói chuyện gì thế Seulgi?
Seulgi cười buồn và nói:
- Chị ấy chỉ hỏi thăm mình như là cấp trên hỏi thăm cấp dưới thôi. Chẳng có gì hết.
- Cậu với chị ấy chẳng có tiến triển gì à?
- Không có gì hết.
- À.
Sau tiếng à của Seungwan thì hai người khó ai nói với ai câu nào giống như hai người đang suy nghĩ chuyện của mình. Một lúc lâu Seulgi mở miệng nói:
- Ngày mai mình sẽ đi làm.
- Không được.
Seungwan vội vàng từ chối vì cậu vừa mới tỉnh dậy mà đã đòi đi làm.
- Mình khỏe rồi Seungwan. Cậu không cần lo đâu. Quyết định vậy đi mai mình sẽ đi làm.
Seungwan thở dài nói:
- Tùy cậu. Nếu như cậu bệnh một lần nữa thì tự mà lo liệu.
Nói vậy thôi chứ Seungwan nào bỏ Seulgi được vì bây giờ Seulgi chỉ còn một mình Seungwan.
- Tớ biết rồi. À mà gần tối rồi đó cậu về nhà ngủ sớm đi mai còn đi làm.
- YAHH cậu đang đuổi khéo tớ đó hả?
Uổng công mình đã chăm sóc cho cậu.
Nói xong Seungwan liếc cậu một cái muốn cháy luôn con mắt. Seulgi thấy thế liền giải thích:
- Ý mình không phải như vậy. Mà là cậu đã chăm sóc cho mình suốt đêm nên mình nghĩ cậu nên về nhà ngủ sớm.
- Hahaha mình xin lỗi vì nghĩ xấu cậu.
- Không có gì cậu về ngủ sớm đi mai còn đi làm.
- Thế tớ về đây có chuyện gì cứ điện cho tớ.
- Ok.
Seungwan tạm biệt Seulgi để về nhà. Khi Seungwan vừa ra khỏi nhà thì bụng của cậu rống lên. Phải rồi từ lúc tỉnh dậy đến giờ cậu chưa có gì bỏ bụng. Thế là cậu từ từ bước xuống giường xỏ chân vào đôi dép bông hình gấu ở dưới sàn. Đây là đôi dép mà chị mua cho cậu, chị nói nhìn mặt cậu giống con gấu trên đôi dép nên chị mua cho cậu. Còn cậu thì mua cho chị đôi hình con thỏ vì chị đáng yêu giống như thỏ vậy. Nhìn đôi dép một hồi lâu cậu nghĩ * Không biết chị ấy còn giữ đôi dép ấy không nhỉ? *. Haizzz cậu lại nghĩ về chị nữa rồi * Không được, không được nghỉ tới chị ấy nữa*. Tự nói với bản thân xong thì cậu từ từ xỏ đôi dép bông vào đi xuống nhà bếp. Khi vừa xuống nhà bếp thì cậu thấy có một nồi cháo to đùng ở trên bếp.* Chắc là của Seungwan rồi *. Nghĩ xong cậu lắc đầu ngán ngẫm nhìn nồi cháo ,   một mình cậu thì làm sao ăn hết được. Thôi kệ ăn trước đi rồi tính. Sau khi ăn xong thì cậu lên phòng thì thấy có một vài viên thuốc và một ly nước lọc. Sao lúc đầu cậu không thấy. Kệ đi có uống là được. Cậu với tay lấy hết những viên thuốc bỏ vào miệng và nhăn mặt nhanh với tay lấy ly gần đó và tuôn ừng ực khi thuốc đã trôi xuống cổ họng thì cậu mới đặt ly nước xuống. * Thuốc gì mà đắng chết đi được*. Khi uống thuốc xong thì cậu thấy hơi buồn ngủ. Chắc là một phần tác dụng của thuốc và một phần là trời đã tối nên cậu vội vàng leo lên giường và ngủ. Trong lúc ngủ cậu nằm mơ thấy chị đang đứng trước mặt cậu. Nhìn cậu và nở nụ cười. Cậu kêu tên chị:
- Chị Joohyun ơi!
- Lại đây với chị đi Seulgi.
Seulgi nghe thế liền chạy đến chỗ của chị nhưng cậu càng chạy thì chị đi càng xa cậu vội vàng kêu chị:
- Chị ơi chờ em với.
- Tạm biệt Seulgi chị đi đây.
- Đừng đi... Chị Joohyun đừng bỏ em.
- Tạm biệt Seulgi.
Chị nở nụ cười với cậu và từ từ đi xa cậu. Cậu cố gắng chạy theo chị nhưng chẳng thành cậu quỳ xuống nói:
- Đừng bỏ em chị ơi. Đừng đi mà.
Cậu giật mình tỉnh dậy khi trên người dính đầy mồ hôi miệng cậu cứ vô thức kêu tên chị đừng đi.
- Đừng đi... Chị Joohyun đừng đi.
Cậu sực tỉnh và thấy đó chỉ là mơ. Cậu xoay qua nhìn đồng hồ đã sắp gần bảy giờ. Cậu tức tốc chạy vào phòng tắm và nói.
- Chết rồi lại sắp muộn giờ làm nữa rồi Haizzz.
Cậu khi ra khỏi nhà tắm như bay cậu với tay lấy áo khoác mặc vào và chạy ra khỏi nhà bắt taxi. Khi taxi vừa tấp vào lề thì cậu chạy thục mạng vào công ty hy vọng kịp giờ. Cũng may là còn năm phút nữa mới tới giờ làm cậu thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ đi vào chỗ ngồi của mình.
- Cậu lại mới chạy như bay vào công ty đúng không?
Chủ của câu nói đó chính là Seungwan.
- Chưa tới giờ làm mà.
Seulgi trả lời trong khi đang điều hòa lại nhịp thở.
- Cũng may cho cậu vừa vào tới là đến giờ làm. Thôi làm việc vui vẻ nhớ chú ý sức khỏe của mình đó.
- Mình biết rồi.
Seulgi nghĩ nếu như Seungwan mà làm mẹ thì chắc đứa con của Seungwan sẽ tiêu đời vì Seungwan luôn làm quá lên.
- Đi làm lại rồi hả Seulgi. Khỏe không?
- Em khỏe thưa trưởng phòng.
- Thế thì tốt rồi. À mà này cậu đem tập tài liệu này lên cho giám đốc được không? Tại tôi đang có việc gấp.
- Trưởng phòng để tài liệu ở đó đi em sẽ đem liền.
- Thế thì cảm ơn cậu Seulgi. Tôi đi trước đây.
Khi tạm biệt trưởng phòng xong thì cậu cũng mang tập tài liệu lên cho chị. Cậu đứng trước cửa phòng chị gõ cửa* Cốc cốc*
- Vào đi.
Một âm thanh lạnh lẽo được truyền ra. Seulgi từ từ xoay tay nắm cửa và bước vào nói:
- Tài liệu của giám đốc đây ạ.
Lúc này Joohyun mới ngẩn đầu lên nhìn cậu nói:
- Đi làm rồi sao?
-----------------------------------------------------------
Chap này mình viết hơi dài vì bù cho hôm qua không ra chap. Mình thấy nó hơi nhạt

YÊU LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ