Cuối cùng một ngày làm việc cũng đã hết. Trời thì mưa tầm tã, mọi người ai nấy đều mang theo dù để về chỉ có Seulgi là không mang vì cậu nghĩ trời này thì làm sao mà mưa được và cậu đã sai. Mọi người ai cũng về gần hết kế cả Seungwan vì có việc bận. Seulgi đứng thở dài nhìn dòng xe qua lại không biết khi nào trời hết mưa. Đứng gần mười lăm phút thì trời vẫn không tạnh nên cậu đành lao mình ra ngoài mưa. Đang chạy thì cậu thấy có một chiếc xe hơi đang chạy theo cậu nên cậu đứng lại để nhìn. Cửa kính chiếc xe từ từ hạ xuống người ngồi trong xe không ai khác đó chính là chị. Cậu bất ngờ nói với giọng lắp bắp.
- Giám... Giám đốc làm... Làm gì ở đây thế?
- Lên xe.
Chị không đáp lại mà kêu cậu lên xe. Cậu hình như chưa hiểu lắm nên đứng đực mặt ra mặt cho trời mưa xối xả như đập vào mặt cậu.
- Lên xe?
- Tôi không nói lại lần thứ hai.
Nghe lấy cậu liền luống cuống tìm tay cầm để mở cửa ngồi vào. Chị nhìn cậu cả người thì ướt nhem nước từ trong bộ đồ cậu mặc chảy ra róc rách. Sau khi cậu lên xe thì chị liền chạy xe đi.
- Mình đi đâu thế giám đốc?
- Về nhà cô.
- À.
Sau câu nói đó xong thì không khí trong xe đột nhiên khó chịu cả hai người đều không nói gì. Một người thì chăm chú lái xe còn một người thì nhìn mưa bên cửa kính.
- Hắt...xì!
- Lạnh sao?
- Dạ không.
Seulgi vừa đáp vừa khịt khịt cái mũi đang đỏ lên vì cái hắt xì vừa nãy. Chị thấy thế thì cũng tắt máy lạnh trong xe đi để cậu đỡ lạnh. Cậu thấy vậy liền nói:
- Không sao đâu giám đốc chị cứ bật máy lạnh lên đi.
- Nhưng tôi không nóng.
Chị nhàn nhạt trả lời nhưng với Seulgi thì nó chẳng khác nào chị đang phóng băng vào mặt cậu nên cậu sợ không nói nữa. Cả hai người đều im lặng trong suốt thời gian đó. Bỗng nhiên chị lên tiếng phá tan cái im lặng.
- Ngốc.
- Em hả?
- Đúng là đại ngốc.
- Tại sao chị lại nói em ngốc chứ?
Seulgi sắp dỗi rồi. Tự nhiên lại nói người ta ngốc.
- Chứ có ai như em thấy trời mưa mà cứ lao đầu ra không?
Chị vừa đổi cách xưng hô với cậu làm cậu mừng quýnh lên.
- Tại em quên mang ô theo chứ bộ.
Kang Seulgi nói với giọng nhão nhẹt cộng thêm cái mũi có vấn đề nên nghe chẳng khác gì đứa trẻ đang mè nheo mẹ.
- Lần sau nhớ cẩn thận.
Cậu cảm thấy rất vui vì chị đã quan tâm tới cậu.
- Vâng.
Kang Seulgi vừa cười toe toét vừa nói làm chị đang lái xe kế bên cũng muốn phì cười vì hành động trẻ con của cậu nhưng nhanh chóng chị đã kìm lại được. Đi được một lúc thì cũng tới nhà của Seulgi, Seulgi bước xuống xe rồi cuối đầu cảm ơn giám đốc.
- Hắt....xì cảm ơn giám đốc đã chở tôi về.
- Không có gì,tôi đi đây. À, cảm ơn về cái bánh.
Nói xong xe của chị lập tức hòa vào dòng xe đang chạy dưới mưa rồi mất hút.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU LẠI TỪ ĐẦU
Roman d'amourKang Seulgi sẽ yêu Bae Joohyun lại từ đầu . Bae Joohyun cũng sẽ yêu Kang Seulgi lại từ đầu. Chưa biết là SE hay HE nha