CHAP 24

1.1K 77 13
                                    

Chị cứ đứng ở đó không động đậy, hoạt động của não chị bỗng nhiên trì trệ sau khi nghe câu nói của cậu nhưng cũng rất nhanh chóng trả lời câu hỏi của cậu.
- Con tim của chị đã từng vì em mà đập rộn ràng, nhưng cũng do em đã đập nát trái tim của chị thành từng mảnh không một chút xót thương. Chị đã từng nhớ em đến phát điên lên, chị đã từng rất muốn chạy đến bên em. Nhưng thôi, lúc đó con tim chị còn chẳng lành lặn thì làm sao mà có thể ở bên em.
Chị cười khẩy rồi lại nói tiếp.
- Con tim của chị chỉ vừa mới hàn gắn lại thôi, chị chẳng muốn trao nó cho một ai nữa. Nhất là người đã từng chính tay đập nát nó.
Chị đi vào phòng tắm sau khi nói xong, bỏ cậu ngồi ở trên giường với đôi mắt sắp hoen đỏ vì những lời nói của chị, miệng cậu cứ lẩm bẩm :
- Là do mình, là do mình...
Chị bước ra khỏi phòng tắm sau khi vệ sinh cá nhân xong. Chị đi thẳng về phía cửa phòng cậu mà chẳng hề nhìn đến cậu. Khi chị xoay nắm cửa sắp bước ra thì còn nói lại một câu:
- Hôm nay em không cần phải đi làm, tôi cho phép em nghỉ. Và hãy quên đi những thứ ở ngày hôm qua đi. Tạm biệt.
Nói xong chị xoay gót bước ra khỏi phòng cậu rồi từ từ ra khỏi nhà cậu.
Cậu từ phía trên cửa phòng đã nhìn thấy chị leo lên chiếc tàu rồi đi mất hút. Cậu lại khóc, cậu khóc ngày một lớn hơn, cậu khóc cho chị và cả cho cậu. Cậu khóc cho cậu vì sao lại buông bỏ chị. Cậu khóc cho chị vì sao lại chịu đựng những nỗi đau đó. Từ khi nào mà Seulgi lại yếu đuối như thế chứ? Chắc là từ lúc cậu rời bỏ chị. Sau khi khóc thì cậu cũng thấm mệt nên đã thiếp đi lúc nào không hay.
-----------------------------------------------------------
- Này Seulgi, thức dậy đi Seulgi.
Seungwan lay lay người của Seulgi khi thấy cậu ấy chả có động tĩnh gì sau những tiếng gọi của cô. Seulgi từ từ mở mắt thì thấy Seungwan đang ngồi trước mặt cậu hỏi luyên thuyên.
- Sau hôm nay cậu không đi làm hả? Mình gọi sao cậu không bắt máy? Sao...
Seulgi nhanh chóng mở miệng trả lời những câu hỏi của Seungwan trước khi bị ngất đi vì những câu hỏi đó.
- Hôm nay mình không được khỏe nên xin nghỉ một ngày. Còn về phần cậu điện mình không nghe máy là vì điện thoại của mình bị hư do hôm qua dầm mưa. Mà sao cậu vào nhà mình được thế?
- À, do hôm nay mình không thấy cậu đi làm nên lo lắng điện thoại cho cậu nhưng cậu không nghe máy nên mình mới quyết định là sẽ đến nhà của cậu. Lúc đến nhà cậu thì tớ thấy cửa mở nên vào luôn. Lên phòng cậu mới thấy cậu đang ngủ đây này.
Seungwan tuông một tràng làm Seulgi phải cố gắng tiếp thu những lời nói của Seungwan nhanh nhất có thể.
- Này cậu ăn gì chưa thế?
Seungwan hỏi Seulgi khi thấy cậu đang ngồi thừ ra đó đầu thì gật gật như đang cố gắng tiếp thu thứ gì khó hiểu lắm.
- Tớ vẫn chưa ăn gì hết Seungwan à.
- Này, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Gần bảy giờ tối rồi đó mà cậu chưa ăn gì hết hả?
Seulgi bây giờ mới nhìn tới cái đồng hồ trên bàn, bây giờ đã là bảy giờ tối rồi sao? Cậu đã ngủ gần nửa ngày trời rồi sao?
- Seungwan ơi đi ăn với mình đi.
Cậu sau khi thấy đã bảy giờ tối mà cậu chưa có gì bỏ bụng nên đã kéo theo Seungwan để đi ăn chung với cậu.
- Haizzz được rồi, thay đồ nhanh đi rồi đi ăn.
- Đợi tớ một tí, tớ sẽ xong ngay thôi.
-----------------------------------------------------------
Seulgi và Seungwan đi với nhau vào một quán ăn vỉa hè gần nơi cậu và Seungwan làm việc gần đó. Cả hai bước vào bên trong rồi tìm một chiếc bàn gần đó ngồi xuống. Do đây là quán ăn vỉa hè nên cũng không đông khách lắm. Vừa ngồi xuống thì Seungwan đã gọi lớn:
- Cho bọn cháu hai phần tokbokki và bốn chai rượu soju ạ.
- Này, cậu gọi nhiều thế thì làm sao ăn hết.
Seungwan bất ngờ trước câu nói của Seulgi.
- Đây có phải là Seulgi tôi quen không thế? Seulgi tôi quen chẳng bao giờ nói không ăn hết thức ăn cả. Cậu là ai?
- Yahhh, do mình sợ cậu gọi nhiều quá thì không có tiền trả thôi.
- Hôm nay tớ khao, được chưa?
- Cậu là nhất Seungwan à.
Seulgi ôm chầm lấy người bạn thân của mình sau khi nghe là sẽ được khao chầu ăn lần này. Còn về phần Seungwan mặc dù hơi tiếc cái ví của mình khi chưa kịp có nhiều tiền ở trong nhưng nhìn Seulgi vui vẻ như vậy thì cậu cũng vui rồi.
Cả hai nói chuyện được một xíu thì bà chủ đem thức ăn ra. Cả hai đều chuẩn bị ăn thì bị hai người vừa bước vào quán làm cho chú ý. Seungwan nhàn nhạt mở miệng nói:
- Lại là giám đốc và tên nam nhân đó sao?
-----------------------------------------------------------
Drop truyện nha, khi nào thi xong thì mình sẽ viết tiếp. Mặc dù ngày mai là thi rồi nhưng vẫn viết cho các bạn. Có ai như tôi không? Mai là thi rồi mà chẳng có chữ nào trong đầu.

YÊU LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ