CHAP 25

1.2K 79 12
                                    

Trái đất tròn thật nhỉ?
- Mặc kệ bọn họ đi Seungwan bọn mình ăn đi.
- Ừ, ăn thôi.
Cứ tưởng là bữa ăn của hai người sẽ vui vẻ lắm nhưng không ngờ. Hắn ta và chị ngồi ngay sau lưng của Seungwan, cả chị và hắn đều không nhìn thấy cậu và Seungwan. Không biết là tên nam nhân đó vô tình hay cố ý mà nói lớn làm cho cậu và Seungwan đang ăn cũng phải dừng lại để nghe hắn nói.
- Này, hôm qua em đã đi đâu mà không nói cho anh biết vậy? Có biết là anh lo lắng cho em lắm không?
Chị nhướn mày, ngước lên nhìn hắn mà nhàn nhạt trả lời:
- Không phải em đã nhờ cô chủ quán nói với anh là em có việc rồi sao?
Hắn nhăn mặt nói, giọng điệu có phần giận dỗi.
- Ít ra em cũng phải điện thoại cho anh chứ. Anh lo cho em lắm đấy Joohyun.
- Điện thoại em bị dính mưa hư rồi không điện được.
Bỗng hắn nắm tay chị rồi nói với giọng thật là ngọt ngào. ( Theo tao là với giọng đến đ* vl )
- Thế thì một lát ăn xong thì anh mua cho em cái khác nha. Em chịu không ( thấy chưa sến vãi lúa ra )
- Thôi em không cần đâu. Em tự mua được. Không phiền đến anh.
Vừa nói chị liền rút tay mình ra khỏi tay hắn nhưng lại bị hắn nắm chặt lại rồi nói:
- Không phải anh là người yêu em sao?
- Đúng vậy, nhưng mà...
Nghe đến đây, cậu liền muốn tai của mình không nghe thấy những lời vừa rồi của hai người đó nên liền cầm lấy một chai soju gần đó mà uống lấy uống để. Seungwan thấy thế thì giật mình liền với tay giật lấy chai soju của Seulgi tức giận mà la lớn.
- NÀY, CẬU BỊ ĐIÊN À? SAO LẠI UỐNG NHƯ THẾ?
Seungwan bỗng nhiên la lớn làm cho chị và hắn ngồi gần đó nghe được nên đã quay lại nhìn. Chị hốt hoảng khi nhìn thấy Seulgi nhưng đã kịp định thần lại mà trở về trạng thái ban đầu. Cậu sau khi thấy chị nhìn mình thì bỗng nhiên nở một nụ cười như có như không rồi nói:
- Xin lỗi mọi người, bạn tôi hơi to tiếng, mong mọi người thông cảm.
Chị không nhìn cậu nữa mà quay lại nói chuyện với hắn, lâu lâu chị lại nhìn cậu rồi liền quay lại như sợ bị phát hiện. Còn về phần cậu thì đang cố gắng giúp Seungwan bớt giận.
- Thôi mà Seungwan tớ uống cũng đâu nhiều lắm đâu.
- Nhưng mà cậu biết uống như thế mà không ăn gì thì bị đau bao tử đó biết không?
- Thôi mà, tớ ăn là được chứ gì?
Nói rồi cậu liền gắp một miếng tokbokki cho vào miệng rồi nói:
- Tớ ăn rồi đó, được chưa? Giờ thì cho tớ uống đi.
Seulgi giành lấy chai rượu từ tay Seungwan mà uống. Seungwan thì biết là sẽ không cản bạn mình lại được nên đành buông xuôi vậy.
- Nhưng mà uống ít thôi biết chưa?
Dù thế nào thì Seungwan vẫn lo lắng cho Seulgi. Nếu như trừ chị ra thì nếu Seungwan lo lắng cho Seulgi thứ hai thì chẳng ai dám thứ nhất.
- Tớ biết rồi mà. Nếu như ai mà yêu được cậu chắc hạnh phúc lắm nhỉ?
- Được vậy tớ cũng mừng. Chắc là suốt đời này tớ chẳng có lấy một mối tình quá.
Seulgi cười cười rồi nói:
- Cậu đừng thất vọng như thế chứ. Nào uống đi nếu như suốt đời này không ai ở bên cậu thì còn có tớ. Người bạn thân nhất của cậu đây. Uống đi.
Seulgi đưa cho Seungwan ly rượu. Seungwan cầm lấy uống hết rồi cười với Seulgi.
- Được, nói thì phải giữ lời nha.
- Tớ biết rồi.
Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên tên nam nhân kia đứng dậy la lớn. Cũng may trong quán chỉ có bốn người nên cũng không làm chú ý lắm nhưng Seungwan và Seulgi đều nhìn về phía chị và hắn.
- TẠI SAO ĐẾN BÂY GIỜ CÔ VẪN NÓI LÀ CHƯA QUÊN ĐƯỢC NGƯỜI CŨ HẢ?
- Tôi đã nói rất nhiều lần là tôi vẫn chưa quên được người cũ nhưng anh cứ nằng nặc đi theo tôi sao?
- Cô... Cô... Cô hay lắm.
Hắn nhìn chị, đôi mày chau lại, đôi mắt của hắn đục ngầu vì giận. Bỗng nhiên hắn giơ tay lên định đánh chị thì Seulgi đi đến cầm tay hắn rồi nói:
- Này anh, đàn ông đánh phụ nữ là hèn đấy.
- Này cô gái, cô say rồi, phiền cô tránh sang một bên. Đây là chuyện của tôi và người yêu tôi. Không cần cô xen vào.
Đúng thật là lúc này Seulgi say rồi. Cả chóp mũi và hai má của cậu đỏ ửng lên do say. Bước đi thì loạng choạng sau khi bị hắn ta hất qua một bên, nếu không có Seungwan đỡ thì cậu đã ngã rồi. Cậu thoát ra khỏi vòng tay Seungwan đi đến trước mặt tên nam nhân nói.
- Ai nói tôi say? Ai nói tôi không liên quan đến chuyện này?
- Thế cô là ai mà liên quan đến chuyện này?
- Tôi là...
Cậu chưa kịp nói xong thì bị chị cướp lời.
- Cô ấy không liên quan đến chuyện này.
- Chị... Tại sao?
- Em đi về đi, em không liên quan đến chuyện này.
- Nhưng em...
- ĐI VỀ NGAY.
Chị la lớn làm cho cậu, Seungwan và tên nam nhân kia giật mình, rất ít khi chị lớn tiếng nhưng khi chị lớn tiếng thì chị đã rất giận.
Cậu cứ đứng chôn chân ở đó mà nhìn chị, chị thấy cậu cứ đứng im ở đó thì nói:
- Em không nghe sao? Đây là chuyện của tôi và người yêu của tôi. Em không liên quan nên đi về đi.
- Người... Người yêu sao?
Cậu nhìn chị với đôi mắt ngập tràn nước, tưởng như chỉ cần một lời nói nữa thì sẽ tuôn ra bất cứ lúc nào. Chị nhìn cậu thì liền nhận thấy mình nói có hơi quá. Nhưng mà đã nói rồi thì không rút lại được nên chị nói tiếp.
- Đúng, là người yêu của tôi, em không liên quan, đi về đi.
- Được, tôi về, từ đây về sau đừng hòng mà mong tôi nhìn mặt chị.
Cậu vừa khóc vừa nắm tay Seungwan lôi đi trước mặt chị và tên nam nhân kia, còn Seungwan thì bất ngờ khi bị Seulgi kéo đi nhưng vẫn để yên cho cậu kéo.
- Đi về thôi Seungwan, ở đây không có ai cần chúng ta đâu.
-----------------------------------------------------------
Yayyyyyyyyyyyyy mặc dù là còn ngày mai nữa mới kết thúc kì thi nhưng vẫn viết cho mấy người đấy. Sẵn tiện chúc mừng 4k view. Comeback hơi sớm nên chắc không nhiều người đọc đâu nhỉ?

YÊU LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ