CHAP 10

1.1K 72 0
                                    

Cuối cùng cũng đã tới giờ nghĩ trưa mọi người ai nấy đều uể oải bước ra khỏi chỗ để xuống căn-tin ăn trưa. Seungwan thấy thế cũng xoay qua bảo Seulgi:
- Này. Đi ăn không Seulgi?
- Để mình đi rủ chị ấy đi ăn chung.
- Cậu có chắc là chị ấy sẽ đi ăn chung với cậu không?
- Không thử làm sao mà biết.
- Haizzz tùy cậu. Tớ đi trước đây.
Nói xong thì Seungwan cũng bước ra khỏi phòng. Bây giờ chỉ còn có Seulgi trong phòng, cậu suy nghĩ có nên rủ chị đi ăn không. Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu thì cậu cũng quyết định là sẽ đi rủ chị.
Cậu đứng trước cửa phòng chị một hồi thì cũng lấy hết can đảm để gõ cửa phòng * Cốc cốc*.
- Vào đi.
Sau khí nghe được câu nói đó thì cậu từ từ mở cửa bước vào. Chị thấy cậu vào thì cũng thắc mắc nên ngước lên nhìn cậu hỏi:
- Có chuyện gì?
- Em... Em có... Có thể mời... Mời giám..
Giám đốc ăn cơm không ạ?
Cậu cố gắng nói để hoàn thành câu trọn vẹn nhất nhưng không cậu cứ lắp bắp nói làm chị muốn cười về sự dễ thương của cậu nhưng chị vẫn không để lộ biểu tình gì trên mặt.
- Cảm ơn nhưng tôi không ăn.
- Nhưng nếu... Nếu giám... Giám đốc không... Không ăn sẽ mệt... Mệt đấy.
- Tôi không nhắc lại lần thứ hai đâu.
- Thế thì chúc giám đốc làm việc vui vẻ.
Cậu cuối gầm mặt xuống nói lí nhí rồi đi ra ngoài trong thất vọng. Còn chị thì cũng muốn lắm nhưng nghĩ về quá khứ cậu đã gây ra cho chị nên chị phũ phàng không chấp nhận.
Cậu bước ra khỏi phòng chị trong sự thất vọng. Rồi cậu cũng từ từ rãi bước xuống căn-tin, khi vừa xuống tới thì cậu thấy Seungwan đã lấy sẵn thức ăn cho cậu. Seungwan thấy cậu từ xa thì vẫy vẫy tay kêu lớn:
- Bên này này Seulgi.
- Tớ biết rồi nói nhỏ thôi Seungwan.
Seulgi vừa đi tới chỗ Seungwan vừa nói. Miệng của Seungwan đúng là lớn thật mà. Tại sao lúc nhỏ cậu lại làm bạn với con người miệng to này chứ.
- Hì hì tớ xin lỗi. Tớ có lấy đồ ăn cho cậu này.
- Cảm ơn Seungwan.
Nhưng mà dù gì mọi việc có Seungwan thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
- Này, chị ấy không xuống sao?
Câu hỏi của Seungwan làm cho Seulgi đang ăn cũng phải dừng lại.
- Chị ấy bận rồi. Không xuống được.
- Nhưng mà chị ấy chưa ăn gì phải không Seulgi.
Seungwan đã tạo cơ hội cuối cùng để Seulgi có thể quan tâm tới chị ấy nhưng không con gấu ngơ kia thì không biết ý nghĩa sâu xa của Seungwan mà còn hỏi ngược lại:
- Thế thì sao hả Seungwan?
Lúc này Seungwan đã điên lên tới nỗi muốn bẻ gãy cây muỗng trong tay. Tại sao cậu ấy lại có thể ngơ đến vậy hả trời.
- Thế cậu muốn để chị ấy nhịn đói luôn sao?
Lúc này dường như Seulgi đã hiểu ý của Seungwan, mắt của Seulgi liền sáng lên cậu vừa lắc vai Seungwan vừa nói:
- Đúng rồi mình sẽ mua đồ ăn cho chị ấy. Cảm ơn cậu Seungwan. Nếu không có cậu chắc tớ xong đời rồi. Tạm biệt.
Vừa nói Seulgi vừa chạy đi mua đồ ăn cho chị mà bỏ quên cả Seungwan.
- Tại sao tôi lại chơi chung với một đứa vừa ngơ vừa dại gái thế hả trời.

YÊU LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ