CHAP 9

1.1K 74 0
                                    

- Vâng thưa giám đốc.
- Mới hết bệnh mà đã đi làm rồi. Không sợ bệnh nữa sao?
- Tôi không muốn làm gánh nặng cho mọi người thưa giám đốc.
Thì ra là cậu vẫn còn nhớ câu chị nói hôm qua nên mới đi làm.* Thì ra là em ấy vẫn nhớ câu mình nói. Mà mình nói hơi quá thì phải* Joohyun muốn nói lời xin lỗi nhưng do lòng tự trọng nên cô đã nói khác:
- Thế thì để tập tài liệu ở đây đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe.
Joohyun nói nhưng mắt vẫn không nhìn cậu. Cậu cũng chẳng mong đợi gì hơn ở chị nên cũng nói với giọng đều đều:
- Cảm ơn giám đốc đã quan tâm. Tôi ra ngoài đây.
Khi cậu vừa đi ra khỏi phòng thì cô cũng tựa lưng vào ghế thở dài.
- Sao em ấy có thể hành hạ cơ thể em ấy như thế chứ? Có phải do mình đã nói hơi quá lời không? Chắc không phải đâu mày suy nghĩ nhiều quá rồi đấy Joohyun giờ thì làm việc thôi.
Tự nói với bản thân là làm việc nhưng tâm trí cô giờ chỉ nghĩ về Seulgi thôi. Nhắc tới Seulgi sau khi vừa ra khỏi phòng giám đốc thì cậu liền ôm tim thở hổn hển. Lúc nãy là cậu đã cố gắng hết sức để cố tỏ ra lạnh nhạt với chị để chị ấy có thể hỏi thăm cậu vài ba câu nhưng kế hoạch của Seulgi đã thất bại hoàn toàn. Nhưng chưa chắc là thất bại hoàn toàn vì chị cũng hỏi thăm cậu hai câu mà. KANG SEULGI này từ nay sẽ yêu chị BAE JOOHYUN lại từ đầu. Cậu tự nói với lòng như thế. Cậu không thể để mất chị lần nữa. Nghĩ xong xuôi thì cậu cũng phải lết tấm thân ra bàn làm việc. Thật sự là lúc này cậu chẳng có tí hứng thú nào để làm việc. Seungwan thấy cậu như thế liền hỏi:
- Giám đốc mắng cậu à Seulgi? Sao nhìn cậu mệt thế?
- Không phải.
- Thế thì là chuyện gì?
- Không có gì đâu Seungwan.
- Cậu thật là.
Bỗng nhiên Seulgi bật người dậy nói như hét vào mặt Seungwan:
- NÀY SEUNGWANNNN
Mọi người trong phòng làm việc đều hướng ánh mắc không mấy thiện cảm về cậu. Thấy thế cậu liền nhỏ tiếng lại một chút:
- Này Seungwan.
- Tớ ngồi cặp bên cậu đấy Seulgi có gì thì nói có cần hét lên như vậy không?
Seungwan vừa nói vừa xoa xoa hai cái tai. Nãy giờ hai cái tai của Seungwan như muốn nổ tung khi Seulgi bất ngờ gọi.
- Hì hì xin lỗi nhà Seungwan.
Lại là cái điệu cười gấu ngơ đó làm Seungwan muốn giận cũng không được. Phải rồi ngày xưa chị cũng đổ cậu vì cái điệu cười này đấy.
- Không có gì mà cậu gọi mình có chuyện gì không?
- Uhm... Mình... Mình...
- Mình gì nói lẹ đi để mình còn làm việc.
- Mình... Mình nghĩ là mình sẽ yêu chị Bae Joohyun lại từ đầu.
- Cậu đùa sao Seulgi? Đây không phải chuyện để đùa đâu.
- Tớ không đùa đâu Seungwan. Tớ sẽ yêu chị ấy lại từ đầu.
- Cậu không nhớ là chính cậu đã chia tay chị ấy sao? Cậu không nhớ là chị ấy đã khóc tới cỡ nào khi cậu nói chia tay sao? Cậu không nhớ là chị ấy đã cố gắng níu kéo cậu nhưng cuối cùng cậu vẫn chia tay với chị ấy sao?
Seungwan nói một tràng những gì mà cậu đã làm với chị lúc ấy làm Seulgi cũng thấy mình thật quá đáng.
- Tớ biết mà Seungwan tất cả là lỗi của tớ . Thế nên bây giờ nếu chị ấy có cho tớ cơ hội hay không thì tớ vẫn sẽ yêu chị ấy lại từ đầu.
- Haizzz. Đây là chuyện của cậu và chị ấy. Mình là người ngoài không nên xen vào. Nhưng mà mình vẫn muốn nói là nếu như chị ấy cho cậu thêm một cơ hội nữa thì cậu phải cố gắng nắm bắt cơ hội ấy đừng để vụt mất cơ hội ấy biết chưa?
Quanh đi quẩn lại thì cuối cùng Seungwan cũng về phe Seulgi thôi nói nhiều chi cho mệt.
- Cảm ơn cậu Seungwan mình thật may mắn khi có người bạn như cậu đó Seungwan. Được rồi từ nay Seulgi sẽ yêu Joohyun lại từ đầu.

YÊU LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ