- Cuộc sống tôi ổn không liên quan gì đến cô sao ?
Chị vừa nói vừa ngước lên nhìn cậu bằng một đôi mắt lạnh đến nỗi người khác cũng rùng mình.
- Không... Không có... Em chỉ hỏi để... Thôi bỏ đi em à không tôi ra ngoài đây thưa giám đốc. Nói xong Seulgi liền hướng người về phía cửa mà đi nhìn bên ngoài thì bình thường thôi nhưng bên trong cậu là một đống đổ bát khi nghe chị nói những lời đó. Sau khi đi ra khỏi phòng chị thì cậu cứ như người mất hồn làm chẳng được việc gì.
Thoắt cái đã tới giờ nghĩ trưa mọi người ai cũng uể oải bước ra khỏi phòng để đi ăn. Seungwan sau khi biết đã tới giờ nghĩ trưa thì liền buông lỏng đôi tay nãy giờ gõ bàn phím gần mấy tiếng đồng hồ. Seungwan xoay người lại nói chuyện với Seulgi về việc đi ăn trưa thì thấy cậu như người mất hồn liền hỏi
- Cậu sao thế Seulgi không khỏe à?
- Mình không sao
Seungwan nghe Seulgi trả lời như thế thì cũng yên tâm phần nào tại lúc nãy cậu vừa lên phòng của chị mà.
- Đi ăn với mình không Seulgi ?
- Ờ, ờ đi chứ.
Seulgi sau khi nghe Seungwan nói thì liền sực tỉnh tại vì nãy giờ cậu luôn nghĩ về chị thôi. Nghe Seungwan bảo đi ăn thì cậu đi liền tại lúc sáng cậu đi vội quá nên không ăn sáng. Đang đi xuống căn-tin cùng Seungwan thì Seulgi liền nghĩ tới chị. Không biết chị đã ăn chưa nhỉ? Vừa đi vừa suy nghĩ thì rất nhanh cậu và Seungwan đã đến căn-tin của công ty. Hai người gọi đồ ăn xong thì ngồi xuống cái bàn trống gần đó. Vừa ngồi xuống Seungwan đã hỏi Seulgi
- Cậu bất ngờ lắm đúng không?
- Bất ngờ vì điều gì?
Seulgi ngờ nghệch hỏi.
- Vì chị ấy là giám đốc của công ty chúng ta.
Seulgi không nói gì. Một khoảng yên lặng bao trùm nơi hai người cũng may lúc đó có người đem thức ăn tới nên Seulgi nói sang chuyện khác
- Đồ ăn tới rồi kìa Seungwan mau ăn thôi kẻo nguội mất.
Seungwan chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn người bạn của mình đang ăn mà trong lòng trùng xuống, *cũng tại Seulgi nên chị ấy mới đi mà* Seungwan nghĩ xong liền ăn phần ăn của mình trước khi nguội.
Seulgi vừa ăn vừa nghĩ tới chị không biết chị đã ăn chưa? Chắc chưa đâu nhỉ? Seulgi định bụng là ăn xong sẽ mua cho chị một phần nhưng khi vừa nghĩ xong liền thấy chị đi cùng nam nhân khác ra ngoài chắc để đi ăn thì tâm trạng cậu liền trùng xuống chưa vui được bao lâu thì lại thấy cảnh này. Seungwan thấy người bạn mình sau khi thấy chị ấy đi qua thì tâm trạng liền thấy đổi. Seungwan liền vỗ vai Seulgi nói:
- Cứ mặc kệ chị ấy đi. Cậu là người đề nghị chia tay với chị ấy mà không phải sao? Nên đừng nhìn chị ấy cùng tên nam nhân đó nữa. Ăn đi
- Seungwan à mình đã sai khi đề nghị chia tay với chị ấy. Cậu có nghĩ mình là một con người tồi tệ không?
Seulgi sau khi hỏi Seungwan điều đó thì ngước nhìn Seungwan bằng đôi mắt đã ngấn nước. Seungwan chỉ biết thở dài và nói:
- Đúng cậu là một con người tồi tệ khi đã đẩy người mình yêu ra xa. Nhưng bây giờ không phải cậu nên cảm thấy vui vì chị ấy đã có người ở bên chăm sóc chị ấy hay sao?
- Cậu nói cũng phải Seungwan mình nên cảm thấy hạnh phúc khi thấy chị ấy có được người yêu thương chị ấy hơn mình. Mình nên chúc phúc cho chị ấy đúng không Seungwan?
Cậu sắp khóc rồi Kang Seulgi chưa bao giờ khóc ở nơi đông người. Kang Seulgi chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác ngoài chị nhưng bây giờ cậu sắp khóc thật rồi. Seungwan thấy cậu sắp khóc thì liền luống cuống tìm khăn giấy cho cậu vừa nói:
- Đúng vậy Seulgi cậu nên chúc phúc cho chị ấy vì đã tìm ra người trân trọng và yêu thương chị ấy.
- Mình biết rồi. À, mình thấy hơi mệt, cậu xin trưởng phòng cho mình nghỉ một buổi nha được không Seungwan?
Seungwan cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đồng ý nhìn cậu ấy ngay lúc này thật khiến người ta xót xa nhưng Seungwan biết lí do vì sao mà chị lại bỏ cậu ra đi nên cũng chẳng bài ra tí cảm xúc nào.
- Cảm ơn cậu Seungwan cậu đúng là một người bạn tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU LẠI TỪ ĐẦU
RomanceKang Seulgi sẽ yêu Bae Joohyun lại từ đầu . Bae Joohyun cũng sẽ yêu Kang Seulgi lại từ đầu. Chưa biết là SE hay HE nha