CHAP 17

995 79 5
                                    

Seulgi chợt tỉnh giấc thì trời đã trưa. Cậu nhìn xem người nằm cạnh cậu đã thức hay chưa thì thấy chị đang nhìn cậu không chớp mắt. Cậu hơi giật mình nhưng vẫn nói:
- Chị dậy sớm thế?
- Bây giờ là buổi trưa đấy.
- Thế sao chị không kêu em dậy?
- Em ôm tôi như vậy thì làm sao tôi nhúc nhích.
Cậu liền nhìn xuống thì thấy hai tay cậu đang ôm chặt thân thể của chị.
- Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì buông tôi ra.
Chị vùng vẫy rời khỏi vòng tay cậu. Nhận thấy hơi ấm của người bên cạnh đang biến mất cậu liền với tay ôm chị nằm xuống giường trước sự kinh ngạc của chị.
- Chỉ một xíu nữa thôi.
Cậu ôm chặt lấy chị rồi còn dụi đầu vào ngực chị.
- Buông tôi ra nếu như em không muốn bị đuổi việc.
- Chị thật là ki bo.
Cậu buông chị ra với điệu bộ không thoải mái. Người gì đâu mà ki bo thế ôm một xíu cũng không cho. Về phần chị khi cậu buông chị ra thì trong lòng cũng hơi hụt hẫng vì thiếu hơi ấm của cậu nhưng rồi chị cũng lấy lại tinh thần mà hỏi cậu:
- Sao tôi lại ở nhà của em?
- Chị không nhớ gì à?
Seulgi ngạc nhiên vì đêm qua chị còn bảo cậu đưa về thế mà sáng hôm nay chị lại hỏi như thế.
- Chị không nhớ gì hết à?
Mặt của chị ngơ ra sau câu hỏi của Seulgi. Seulgi nhìn chị đứng ngơ ngác thì cũng trả lời.
- Chị bị mấy tên của công ty khác mời rượu. Lúc chị say thì có một tên muốn đưa chị về nhưng chị không chấp nhận mà bảo em đưa chị về. Lúc đưa chị lên xe em có hỏi nhà chị ở đâu nhưng chị đã ngủ mất rồi nên em mới đưa chị về nhà em. Lúc đưa chị vào nhà thì chị còn lảm nhảm cái gì nữa nhưng em không nghe được. Đấy chị nhớ ra chưa?
Seulgi tuôn một tràng làm chị cũng nhớ lại phần nào câu chuyện nhưng chỉ là phần đầu thôi còn phần sau thì chị chẳng nhớ gì cả đầu chị cứ ong ong lên.
- Thôi dù gì hôm nay cũng được nghỉ hay là chị ở đây luôn đi.
Seulgi đề nghị khi thấy chị cứ đứng ở đó.
- Sao cũng được.
Chị định sẽ trả lời là không nhưng khi chị nói thì những lời đó bay đi đâu mất và thay vào đó là câu trả lời mà chị nghĩ sẽ không bao giờ nói ra. Có lẽ là chị nhớ nơi này nhiều quá rồi.
Seulgi sau khi nghe chị nói như thế thì tâm trạng liền vui lên. Cậu nói với chị:
- Chị vào nhà tắm vệ sinh cá nhân đi. Em đi nấu bữa sáng.
Nói là bữa sáng nhưng bây giờ mặt trời đã lên đến đỉnh điểm. Cũng coi như là vừa ăn sáng vừa ăn trưa.
- Sao cũng được.
Chị nói xong thì đi vào nhà tắm còn Seulgi thì đi xuống nhà để nấu bữa sáng.
Đã lâu rồi Seulgi không ăn một bữa sáng một cách trọn vẹn nhưng hôm nay cậu sẽ làm một bữa sáng cho cậu và chị với tất cả tình yêu thương của cậu dành cho chị. Cậu sẽ lấy lại tình yêu của chị từng chút một. Bằng tất cả trái tim của cậu.

YÊU LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ