CHAP 18

976 79 0
                                    

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì chị đi xuống bếp. Chị vừa xuống thì thấy cậu đã làm xong và ngồi vào bàn ăn tay thì gõ gõ vào điện thoại như tiềm kiếm thứ gì đó. Chị không muốn phá hỏng việc cậu đang làm nên đã đi qua chiếc ghế đối diện cậu mà ngồi xuống. Cậu khi thấy chị thì cũng dẹp điện thoại sang một bên rồi nói với chị.
- Món này em mới làm đấy. Mặc dù chỉ là trứng chiên và xúc xích nhưng em đã cố gắng làm đấy.
Cậu vừa nói vừa gãi đầu. Đây là món đầu tiên cậu làm vì cậu chỉ biết úp mì ăn qua ngày.
- Nhìn cũng đẹp đấy. Nhưng không biết vị của nó có ngon như vẻ ngoài của nó không.
- Chị làm như món này khó làm lắm ấy. Vị của nó thì cũng như những cái trứng và xúc xích bình thường thôi nếu như nó không bị khét.
Cậu bức xúc khi thấy chị phê bình món cậu làm. Dù gì thì cũng là vài cái trứng và xúc xích chiên lên thôi. Đâu phải là sơn hào hải vị đâu chứ.
- Được rồi ăn đi.
Chị nén cười khi đã chọc được cậu. Ôi nhìn mặt cậu kìa, má thì phồng to, miệng thì trề ra như con nít ấy.
Chị và cậu trong lúc ăn thì không ai nói với ai câu nào. Được một lúc thì cậu nhìn thấy chị đang mặc quần áo của cậu thì liền nói:
- Chị mặc quần áo của em cũng hợp đấy chứ.
Cậu vừa nói vừa cười hớn hở nhìn chị. Mặt của chị bây giờ đang đen hơn là đáy nồi sau câu nói của cậu.
- Rộng như thế mà em cũng nói là vừa. Mắt em để ở đâu thế?
Thấy chị không vui nên cậu cũng chẳng đùa nữa mà chú tâm vào phần ăn của mình. Sau khi ăn xong thì cậu bảo chị ra ngoài phòng khách ngồi đi để cậu rửa bát nhưng chị không chịu mà cứ đòi rửa nên cậu cũng bó tay đành tránh sang một bên để chị làm. Nhưng đâu phải rửa những thứ mà lúc nãy hai người ăn xong đâu, còn phải rửa những cái bát mà những lúc cậu ăn mì không chịu rửa. Chị nhìn thấy đóng bát đũa trong bồn rửa bát liền nói:
- Chắc mì ngon lắm nên em mới ăn nhiều như thế nhỉ?
Cậu thấy hơi xấu hổ vì sự lười nhác của mình nên đã cố gắng biện hộ cho mình.
- Do em bận đi làm chứ bộ.
Chị cũng chẳng muốn nói nữa nên xoắn tay áo lên và bắt đầu rửa còn cậu thì đứng kế bên để xem chị rửa. Sau khi rửa xong bát đũa thì cũng đã mười phút trôi qua. Cậu bảo chị ra phòng khách trước còn cậu thì ở trong bếp tìm trái cây để gọt. Sau khi gọt xong thì cậu đem ra sô-pha nơi chị đang ngồi ở đó để lên bàn trước mặt chị rồi cậu thả mình xuống sô-pha kế bên chị.
- Chị ăn đi em mới gọt đấy.
- Cảm ơn nhưng tôi no rồi.
- Chị không ăn thì thôi để đó em ăn.
Cậu vừa ăn vừa định hỏi chị điều gì đó thì chị bỗng nhiên có điện thoại nên cậu chưa kịp hỏi thì chị đã đi ra chỗ khác nghe điện thoại. Được một lúc thì chị đi vào nói với Seulgi.
- Tôi phải về gấp công ty có chuyện. Cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ. Tạm biệt.
- Chị có cần em đưa đi không?
- Không cảm ơn.
Nói rồi chị đi ra khỏi nhà của Seulgi để lại cậu ngồi ở sô-pha ngây ngốc ở đó.

YÊU LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ