CHAP 28

2.3K 115 27
                                    

Chị...hức... chị nói gì?
Seulgi mặc dù đang say không biết trời đất là gì nhưng đôi tai vẫn nghe rõ được từng câu từng chữ mà chị nói.

Còn chị, sau khi nhận thấy mình đã nói hơi quá thì cũng im lặng hồi lâu rồi sau đó mới xoay qua nói với Seulgi:
- Em say rồi, để tôi đưa về.
Chị vòng tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại thì lấy tay cậu để lên vai mình rồi từ từ đi về phía chiếc xe.

Tại sao cậu lại dễ dãi để chị đưa cậu về? Cậu bây giờ đã sắp ngủ tới nơi. Chân đứng còn không vững, để cả người dựa hẳn vào vai chị, mặc chị muốn làm gì thì làm.

Bỗng xa xa, Seungwan từ đâu chạy tới nhưng khi bắt gặp được cảnh giám đốc của mình đang dắt Seulgi ra xe của giám đốc thì cũng yên tâm phần nào. Chuyện là lúc nãy vừa về đến nhà, Seungwan cảm thấy có gì đó hơi sai sai, nghĩ kĩ lại thì mới nhớ ra là điện thoại của Seulgi bị hư nên tức tốc chạy đến bờ sông đến không kịp thở. Nhưng khi bắt gặp cảnh này thì Seungwan cũng yên tâm phần nào mà quay gót đi về nhà. Miệng còn cười cười nói:
- Gấu ngốc à, người ta không chừng đã tha thứ cho cậu rồi đó, lo mà nắm bắt cơ hội đi. Kang Seulgi ngốc.

Quay về với chị và Seulgi, sau khi chật vật đỡ Seulgi lên ghế phụ lái thì chị cũng lên xe và lái xe đi. Lần này, chị đưa cậu về nhà của chị. Biết tại sao không? Tại vì cậu bây giờ đang trong tình trạng say mèm, nếu đưa cậu về thì phải hỏi cậu chìa khóa nhà ở đâu rồi cậu sẽ lảm nhảm những thứ không đâu, nên đành đưa cậu về nhà chị vậy.

Suốt cả đường đi, cậu cứ ngồi yên trên ghế, mắt nhắm nghiền nhưng cái miệng nhỏ thì hoạt động hết công suất. Cậu cứ ngồi đó nói những thứ không đâu. Nào là:
- Không biết con mèo đực nhà hàng xóm có đẻ không ta?
Hay là:
- Trên trời có bao nhiêu vì sao nhỉ?
Vâng vâng, có những câu cậu nói mà chị chỉ muốn cười cho thỏa thích nhưng cậu đang ngồi kế bên nên không thể cười được. Vì sao chị không thể cười? Là vì khi chị cười thì cậu sẽ lại hỏi những câu giống như là: Tại sao chị lại cười? Chị đang cười cái gì thế? Có gì làm chị cười hả? Ôi, nghe thôi cũng đã đủ đau đầu nên chị đành im lặng mà lái xe.

Bỗng nhiên cậu ngồi bật dậy, mở to mắt ra, cậu quay qua nhìn chị, rồi nói:
- Chị ơi!
- Gì thế?
- Tại sao hôm ấy chị lại đi với tên đó?
- Chị...
Chị ngạc nhiên, chị không ngờ là cậu lại hỏi chị như thế nên lúng túng không biết nói gì. Cũng may là khi chị chưa kịp trả lời thì cậu đã ngủ mất. Nhìn cậu bây giờ kìa, mái tóc lòa xòa trước mặt, đôi mắt một mí thì nhắm nghiền lại, cái mũi nhỏ đo đỏ do chất cồn, miệng thì lảm nhảm gì đó chỉ đủ mình cậu biết. Nhìn cậu bây giờ chị chỉ muốn hôn cho một phát. Nhưng vẫn còn phải lái xe nên đành gác lại ý định đó vậy. Chị chưa muốn chết khi chưa lấy được Seulgi đâu.

Chiếc xe lăn bánh đến một ngôi nhà nhỏ thì dừng lại. Chị đi ra khỏi xe, đi đến mở cửa nhà rồi mới quay lại đem Seulgi vào nhà.

Nhà của chị là một ngôi nhà nhỏ, được thiết kế đơn giản, màu chủ đạo là màu trắng. Không gian ngôi nhà làm cho người ta có cảm giác ấm cúng vô cùng.

Chị đem Seulgi lên phòng ngủ. Nhà của chị có hai phòng ngủ, một phòng cho ba, mẹ nếu như có ý định ngủ lại qua đêm và một phòng của chị.

Chị vứt Seulgi xuống giường, thở hổn hển, miệng thì càm ràm:
- Tại sao Gấu ngốc này nhìn bề ngoài thì ốm mà lại nặng thế không biết.

Để cậu nằm đó, chị đi qua phòng của mình kiếm xem có bộ đồ nào cho Seulgi mặc không. Vì do cậu uống hơi nhiều nên trên người cậu toàn là mùi của chất cồn nên chị mới đi kiếm đồ cho cậu mặc. Đứng lựa mãi hồi lâu thì chị cũng lấy ra một bộ đồ ngủ hình con gấu. Hợp với Seulgi quá còn gì.

Đem bộ đồ qua phòng của Seulgi, định là sẽ thay cho cậu nhưng chị sực nhớ ra là làm sao thay đồ cho Seulgi được? Mặc dù là đã quen nhau hai năm nhưng hai người chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể của nhau, chỉ có hôn thôi. Thế là chị đứng ngây người ra đó, cắn cắn môi. Một nửa thì chị muốn thay cho Seulgi, còn một nửa thì không dám. Quay người lại định quay về phòng nhưng lại không đi được, đành phải nhắm mắt thấy đồ cho con Gấu đó vậy.

Sau một hồi chật vật, mắt nhắm mắt mở và đã thấy những gì không nên thấy thì chị cũng đã thay xong đồ cho cậu. Chị trở về phòng vệ sinh cá nhân rồi bước lên giường ngủ. Nói là đi ngủ vậy thôi chứ chị chẳng tài nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại một hồi thì bỗng nhiên cửa phòng mở ra. Chị giật mình thốt lên:
- Ôi mẹ ơi hết hồn, là Seulgi à?
Một bóng người đứng trước cửa phòng, một tay thì ôm theo gối, một tay thì dụi dụi mắt, miệng nói:
- Chị ơi!
- Em qua đây có chuyện gì?
Chị thắc mắc là tại sao cậu lại biết đây là phòng chị? Chắc là cậu đã mở hết cửa các phòng khác để kiểm tra rồi. Còn một thắc mắc nữa là, sao cậu lại tỉnh rượu nhanh thế? Chắc là trên đường đi tới nhà chị thì cậu đã đánh một giấc rồi.
- Em muốn ngủ chung với chị.
- Phòng bên kia cũng tốt mà, sao em không ngủ?
- Vì phòng bên kia không có Joohyun!
-----------------------------------------------------------
Hello, lần này comeback hơi sớm nhỉ? Đáng lẽ là tui sẽ comeback trễ hơn cơ, nhưng do có ý tưởng nên phải viết ngay nếu không thì quên mất. À tôi ra truyện mới rồi đó, mấy người nhớ ủng hộ nha.
Do lần này comeback sớm nên lần sau sẽ comeback muộn kkk

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 26, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

YÊU LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ