CHAP 27

1.1K 90 15
                                    

Cậu kéo Seungwan đến bờ sông Hàn, bây giờ trời cũng đã khuya nên ít người qua lại. Cậu và Seungwan ngồi xuống ở một cái ghế gần đó. Cậu và Seungwan cứ ngồi đó, chẳng ai nói với ai câu nào, lâu lâu thì cậu hoặc Seungwan xoa xoa hai tay để đỡ lạnh. Vì lúc hai người đi thì chẳng ai đem theo áo khoác, vì nghĩ là sẽ về sớm thôi nhưng không ngờ là lại đến tận khuya còn chưa về nhà.
Ngồi im lặng được một lúc thì Seulgi lên tiếng:
- Seungwan à, xin lỗi cậu vì đã bắt cậu đi theo mình đến tận đây.
- Không sao đâu, cũng lâu rồi mình chưa đi ra ngoài khuya như vậy.
- Khuya rồi, hay cậu về đi Seungwan.
- Cậu nói gì thế Seulgi? Tớ không thể để cậu ở đây một mình đâu.
Seungwan hơi ngạc nhiên trả lời. Thật ra thì Seungwan cũng muốn đi về rồi nhưng nhớ lại lần trước, khi Seungwan nghe lời Seulgi đi về trước. Vừa về đến nhà thì lại phải chạy đến sở cảnh sát để dắt Seulgi về. Kế bên Seulgi còn có một hai tên đàn ông mặt thì bị đánh đến chẳng thấy mắt đâu, hai bên má thì bị cào đến chảy máu, nhìn chỉ muốn cười cho một phát. Còn Seulgi thì cũng đâu khá hơn. Tóc thì bê bết, trên miệng còn có máu chảy ra, quần áo thì rách tùm lum. Seungwan nghe cảnh sát nói là người dân xung quanh thấy hai tên đàn ông đang bị một cô gái đánh túi bụi do sờ soạng vào cô gái đó. Nếu cảnh sát đến không kịp thì không biết sẽ như thế nào. Bảo lãnh Seulgi xong thì Seungwan cũng đã hứa với lòng là sẽ không bao giờ để Seulgi đi về khuya một mình nữa, đặc biệt là khi cậu ấy uống rượu.
- Tớ không sau đâu Seungwan, chỉ là... Tớ muốn ở một mình thôi.
- Tớ biết, nhưng mà...thôi được rồi, khi nào muốn về thì điện cho tớ, tớ đến đưa cậu về.
- Được rồi, tạm biệt cậu.
- Ừ, tạm biệt.
Seungwan từ biệt Seulgi mà về nhà, trong lòng mặc dù vẫn còn lo cho Seulgi nhưng biết làm sao được, cậu ấy nói muốn được ở một mình mà.
Đợi Seungwan đi khuất rồi Seulgi mới cười rồi tự nói với bản thân:
- Seungwan ngốc, điện thoại mình hư rồi thì lấy đâu ra mà điện cho cậu chứ.
Nói rồi cậu liền đứng dậy đi kiếm một cửa hàng tiện lợi nào đó gần đây. Hy vọng là vẫn còn mở cửa. Cậu đi đến cửa hàng tiện lợi, cũng may là vẫn còn mở cửa. Cậu đi vào mua vài lon bia rồi đi lại chỗ cái ghế mà ngồi xuống.
Với tay lấy lon bia trong túi nilon ra, dùng đầu ngón tay khui lon bia. Cậu uống một ngụm rồi nói :
- Hắn ta có gì mà hơn em chứ hả chị Joohyun?
Cậu lại uống tiếp một ngụm nữa rồi nói:
- Em cũng yêu chị có thua gì hắn ta đâu chứ?
Mỗi một ngụm bia là mỗi câu trách móc được đưa ra, cậu cứ ngồi đó mà trách bản thân mình, lâu lâu thì trách chị nhưng mà nghĩ lại thì chị đâu có làm gì sai, thế là cậu lại tự trách mình.

Về phần chị, sau khi thấy cậu đi ra khỏi quán cùng Seungwan thì đã cố gắng kết thúc cuộc cãi nhau không mấy hay ho này, và điểm kết thúc của cuộc cãi nhau chính là chị đề nghị chia tay, không đợi hắn phải trả lời, chị liền lái xe đi theo Seulgi. Chị đi theo cậu ra bờ sông Hàn, ngồi ở một cái ghế khá xa cậu nhưng đủ để nghe được những lời nói của cậu.
Nhìn cậu kìa, uống đến nỗi không thấy trăng sao, toan đứng lên đi thì loạng choạng ngã xuống ghế. Mũi thì đỏ ửng lên do lạnh, và cũng một phần do chất cồn. Cậu đứng lên một lần nữa và bước đi loạng choạng trên đường. Chị từ xa thấy thế thì cũng không đành lòng để cậu như thế nên đã từ từ đi đến bên cậu. Một tay thì ôm qua đó cậu, một tay thì lấy tay cậu choàng qua vai mình. Cậu nửa tỉnh nửa mê nhìn người đang đi bên cạnh mình, cái vóc dáng ấy không thể nhầm lẫn vào đâu được, cậu thốt ra thành tiếng
- Chị...hức...chị Joohyun?
- Ừ, chị đây.
- Chị...hức...chị buông ra.
Seulgi gạt tay chị ra khỏi eo mình, cố gắng đứng vững sau khi đẩy chị ra khỏi mình. Joohyun sau khi bị cậu đẩy ra thì cũng đứng chết trân ở đó, vốn dĩ là chị sẽ không nghĩ rằng cậu sẽ đẩy chị ra như thế. Nhưng thôi, không so đo với người say, đặc biệt là Seulgi. Chị đi lại nơi cậu đứng. Ôi nhìn cậu bây giờ kìa, quần áo thì xộc xệch, người thì đầy mùi rượu, nhìn chẳng khác gì một kẻ lang thang ngoài đường không. Thôi kệ, dù cậu có là kẻ lang thang đi chăng nữa thì cũng là kẻ lang thang mà chị yêu.
- Đi về nào Seulgi, trễ rồi.
- Chị...hức... chị đi về đi, em...hức...không là gì của chị mà.
- Không, em rất đặc biệt đối với chị.
-----------------------------------------------------------
Hú comeback rồi đây, còn ai nhớ tụi hông ta. À tụi muốn hỏi mọi người, là tui đang có ý tưởng viết truyện mới nhưng không biết viết về ai nên cho tui xin tên những người mà mấy bạn muốn tui viết nha. Lưu ý là tui viết bách hợp nhaaaaaaaaaaaaaaa
Gần 10k lượt đọc mà sao lượt vote còn chưa được 1k. Mấy bạn thấy vô lý vl hông

YÊU LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ