CHAP 5

1.2K 87 0
                                    

Seulgi một mình lủi thủi đi về nhà trên con đường rộng lớn. Khi đi ngang qua một nhà hàng cậu thấy chị đang ngồi ăn với tên nam nhân đó còn cười nói rất vui vẻ. Tâm trạng của cậu lúc này thực sự rất tệ cậu mím chặt môi để ngăn tiếng khóc phát ra cậu cứ cuối gầm mặt xuống mà đi chẳng để ý những người đi đường khác. Hình như cậu không biết rằng lúc cậu vừa xoay đi thì có một ánh nhìn từ trong nhà hàng nhìn cậu nhưng ánh nhìn ấy nhanh chóng nhìn sang nơi khác giống như là đang giấu thứ gì đó.
Đang đi về nhà thì trời bắt đầu mưa. Seulgi nghĩ là ông trời đang khóc thương thay cho cậu. Cậu cứ đứng giữa đường mặc cho những cơn mưa xối xả đang ngày một lớn. Nhưng cậu cũng chẳng còn quan tâm nữa cứ để mặc mình đứng dưới trời mưa như thế không biết bao lâu nhưng khi cậu bắt đầu đi về nhà thì người đã ướt sũng. Hình như không ai để ý lúc cậu đang đứng giữa đường thì có những dòng nước từ mắt cậu chảy xuống theo nước mưa hòa quyện lại. Hình như không ai để ý là đã có người nhìn cậu từ lúc cậu đứng dưới trời mưa đến khi cậu bắt đầu đi về với người dính đầy nước mưa. * Em thật sự phải làm bản thân ra nông nỗi này sao Seulgi?*. Đó là suy nghĩ của một người có thể gọi là người yêu cũ đã nghĩ về Seulgi khi thấy cậu như thế lòng cô bỗng dâng lên một nỗi xót xa.
-----------------------------------------------------------
Sau khi về tới nhà thì Seulgi đã ướt như chuột lột. Cậu cũng chẳng gấp gáp mà thay đồ. Hoạt động của cậu chậm rãi không giống những người bị mắc mưa khác. Cậu cứ thế bước vào nhà như người mất hồn và đi vào phòng bếp để uống nước mặc cho những giọt nước mưa còn đọng lại trên quần áo của cậu làm ướt khắp sàn nhà. Sau khi uống nước xong thì cậu mới bắt đầu đi thay đồ cậu cũng chẳng muốn thay đâu nhưng vì vẫn còn một chút gì đó nghĩ cho bản thân nên cậu mới đi thay. Sau khi thay đồ xong thì cậu bước xuống và ngồi vào sô-pha nơi mà cậu và chị vẫn hay nói chuyện và vui đùa với nhau. Nghĩ đến đây cậu cảm thấy chua xót quá. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu nên nghe chị giải thích thì bây giờ đã không như vậy. Cậu lại khóc rồi, cậu khóc vì chị rồi cậu lại khóc vì Bae Joohyun rồi. Đáng lẽ cậu phải quên đi chị chứ nhưng trớ trêu thay cậu càng muốn quên thì lại càng nhớ. Đến lúc cậu đã gần quên được chị thì chị lại xuất hiện trước mặt cậu. Cậu muốn buông nhưng chẳng buông được. Đang khóc thì bỗng cậu thấy đầu mình đau dữ dội mọi thứ cứ quay cuồng làm cậu không thể trụ vững và ngã xuống nền nhà lạnh toát. Đây có phải là điều cậu mong muốn khi chị không ở bên không? Cậu cứ thế từ từ nhắm chặt đôi mắt lại và bỏ mặc cơ thể đang nằm trên sàn nhà lạnh toát này.

YÊU LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ