CHAP 21

944 77 1
                                    

Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại thì Seulgi liền bỏ tay Seungwan ra và nói:
- Cảm ơn cậu đã đi chơi với mình ngày hôm nay, bây giờ mình có việc cần đi trước, tạm biệt cậu.
- Ừ, tạm biệt.
Seungwan thừa biết là cậu chẳng có việc bận gì nhưng bây giờ tâm trạng cậu ấy không được tốt thì đành chiều cậu ấy vậy.
Thế là hai người tạm biệt nhau trước cổng trung tâm thương mại. Seulgi thì bắt một chiếc taxi gần đó rồi đi mất.
-----------------------------------------------------------
- Cho cháu đến đây được rồi ạ.
Cậu nói sau khi đi được một đoạn khá xa trung tâm thương mại.
Cậu vừa bước xuống taxi thì bỗng nhận được tin nhắn từ Seungwan.
* Có gì điện cho mình.*
* Mình biết rồi*
Nhắn xong cậu liền bỏ điện thoại vào túi áo. Bây giờ chẳng còn ai quan tâm cậu ngoại trừ Seungwan.
Cậu cứ đi, cứ lê đôi chân qua các con phố Seoul đã sáng đèn dù chẳng biết đi về đâu. Thế rồi cậu dừng chân trước một quán rượu nhỏ ven đường. Haizzz tại sao cậu lại đi đến đây chứ? Tại sao cậu lại đi đến nơi mà cậu và chị thường lui tới khi còn yêu nhau? Thôi thì cũng lỡ tới đây rồi. Cũng nên vào thôi.
Cậu bước vào quán rượu, vì đây là quán vỉa hè nên hơi nhỏ, cậu tìm đại một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống. Cậu kêu chủ quán đem ra ba chai rượu Soju và một ít thức ăn.
Bỗng nhiên ngoài trời có mưa phùn. Trớ trêu thay cậu lại chẳng đem theo dù. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo của cậu. Chủ quán đem thức ăn và rượu ra cho cậu. Do hôm nay không thấy người hay đi cùng cậu đến quán nên bà chủ hỏi:
- Này, người hay đi chung với cháu đâu rồi?
Seulgi cười cười trả lời bà chủ quán.
- Hôm nay chị ấy có việc bận nên không lại cùng cháu.
- Thế à, thôi cháu ngồi ăn đi ta đi làm việc.
- Vâng, cảm ơn cô đã hỏi thăm.
Khi bà chủ đi mất thì chỉ còn một mình cậu. Cậu cứ uống mà chẳng động đến một ít thức ăn nào. Thế rồi ba chai Soju trên bàn cũng hết. Cậu cũng hơi ngà ngà say nhưng vẫn kêu thêm hai chai nữa.
Hôm nay cậu ra đường không coi ngày hay sao mà mới vừa gặp chị và hắn trong trung tâm xong thì lại gặp ở đây. Chị khoát tay hắn đi vào còn tay bên kia của hắn thì cầm ô che cho cả hai. Do cậu ngồi ở góc khuất trong quán nên chị không nhìn thấy cậu. Hai chai Soju được đem đến trước mặt. Thế là cậu lại uống, uống như không có ngày mai vậy.
Còn về phần chị, sau khi bà chủ quán thấy chị vào cùng tên nam nhân kia thì cũng thấy làm lạ. Lúc này cô gái kia bảo chị có việc bận kia mà. Nghĩ vậy thôi chứ bà đâu dám hỏi, bà đi ra hỏi xem hai người đó ăn gì. Sau khi thức ăn và rượu được đem ra thì hắn bỗng muốn đi vệ sinh nên bảo chị chờ một lát. Bà chủ quán thấy hắn đi rồi thì bèn lại chỗ chị đang ngồi hỏi:
- Không phải cô hay đi với cô gái kia sao? Hôm nay lại đi với tên này?
Vừa nói bà vừa chỉ về phía cậu đang nằm vật ra bàn với vỏ của những chai Soju nằm lăn lóc kế bên cậu.
Chị nhìn thấy cậu thì cũng ngạc nhiên. Vì sao cậu lại ở đây vào lúc này chứ? Hiện tại chị đang rối lên không biết giải thích như thế nào thì cậu bỗng nhiên bật dậy nói với chất giọng nhừa nhựa do say:
- Chủ quán, tính tiền.
Bà chủ quán sau khi nghe cậu gọi thì cũng đi về phía cậu nói:
- Tới liền đây.
Cậu loạng choạng đứng dậy trả tiền cho chủ quán. Khi tính tiền xong thì bà chủ quán nhìn cậu có chút xót xa hỏi:
- Này, cháu định về ngay bây giờ sao? Trời đang mưa đó. Cháu còn khi mang theo ô nữa.
- Cháu không sao đâu. Cảm ơn cô đã lo cho con. Con về đây, lần sau con lại đến.
Cậu loạng choạng bước đi ra khỏi quán, khi đi ngang qua chị cậu còn chẳng thèm nhìn mặt của chị một lần. Cơn mưa phùn giờ đã lớn hơn, mọi người ai cũng tìm chỗ trú trừ cậu, cậu loạng choạng bước đi trong mưa. Tóc thì bết lại, quần áo thì không còn chỗ khô. Mọi người ai cũng nhìn cậu như một kẻ điên nhưng cậu chẳng quan tâm. Bây giờ, ngay lúc này cậu chẳng cần và cũng chẳng quan tâm gì nữa. Bỗng nhiên đang đi thì cậu mất đà mông chuẩn bị tiếp đất thì bỗng nhiên có người kéo cậu đứng dậy. Không ai khác đó chính là chị.
-----------------------------------------------------------
Mặc dù đang ôn thi sml nhưng vẫn cố ngoi lên để viết cho mấy người đọc. Thấy tui thương mấy người chưa.

YÊU LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ