nayeon đang trên đường đến trường, nàng đã chuẩn bị hết câu từ để đi trả lại chiếc dù cho cru-, e hèm, ý nàng là bác sĩ myoui í.
một tay nayeon lúc này đang cầm ly cà phê nóng hổi, tay còn lại thì cầm chiếc dù của người kia. cô giáo im vẫn không thể ngừng nghĩ rằng mọi chuyện vừa xảy ra giữa hai người tựa như giấc mơ vậy. nàng vẫn chưa thể tin được việc myoui mina đã chú ý đến mình này, sana là em gái của cô ấy, việc nàng đã cố quên đi hình bóng của người ấy ra sao, rồi vẫn có những chuyện chẳng thể ngờ xảy ra và nàng thậm chí đã ôm người ta từ phía sau nữa. chỉ cần nhớ đến thôi là má nayeon đã phủ một tầng hồng rồi và chắc chắn việc nàng đỏ mặt như vậy không phải do trời lạnh đâu.
khi đến gần phòng khám, nàng nhìn thấy có chiếc xe hơi vô cùng sang trọng đang đỗ trước cửa.
"chắc là của ai đó giàu có lắm..." - nàng ngừng lại
nhưng nayeon vẫn không thể ngưng nghĩ về chiếc xe đó được. trông nó quen mắt lắm và hình như nàng đã từng thấy nó rồi, chỉ là nàng không chắc. nayeon ngó vào trong phòng khám, có vẻ như phòng khám đang khá bận rộn. nàng quyết định đành để khi khác vậy, có lẽ sẽ trả cho mina khi cô ấy đến đón sana về. chắc chắn nàng sẽ lại gặp rắc rối trong việc đối mặt với cô nàng bác sĩ xinh đẹp họ myoui cho mà xem.
"không nên chậm trễ nữa nayeon ah. chắc chắn là mày không muốn nghe jihyo càm ràm về việc phá vỡ sự đi sớm thường lệ đâu ha?"
****
bây giờ vẫn còn quá sớm, ông trời thì vẫn chưa kịp trao một chút lòng từ bi nào cho mina và nó dẫn đến việc cô phải nhận một cơn đau đầu ngay lúc này đây. cô biết ngay là cô nàng này sẽ về, lúc nào cũng thế, dù cho cô gái này có nói gì đi chăng nữa thì cô ta cũng sẽ quay lại đây mà thôi. mina đánh mắt sang momo, rồi đến bác sĩ kang, cả ba đều có biểu cảm y hệt nhau.
"mọi người không vui mừng sao?" - cô gái kia cất lời.
ban nãy, bác sĩ son đang kiểm tra cho một vài bệnh nhân và nấn ná lại một chút để giúp đỡ họ. seulgi cũng thế, cô cũng đang khám sức khoẻ cho các bệnh nhân của mình thì có một sự xuất hiện đầy bất ngờ khiến cả hai không hẹn mà cùng nhau càu nhàu khi biết người kia là ai.
"và không một ai thèm hớn hở chào mừng tôi cơ đấy. thô lỗ ghê nơi. bộ tôi xuất hiện làm phiền mọi người hay sao mà ai cũng cằn nhằn hết vậy?"
và các vị bác sĩ liền phá ra cười. họ chẳng thể ngừng việc trêu chọc cô gái trước mặt được vì phản ứng của cổ khi bị ghẹo vẫn là đỉnh nhất.
"xin lỗi, tụi mình thật sự bất ngờ quá. cậu còn chẳng thèm báo một lời." - momo cười, đã lâu rồi bọn họ không gặp nhau
"vậy mới gọi là bất ngờ chứ momoring." - cô gái đảo mắt, "à mà mọi người đều đang bận sao? vậy mình quay lại sau nhé? yeah, có thể sẽ khá hơn, nhưng hôm nào đó hãy đi chơi cùng nhau được chứ?" - cô nàng lườm mina - "và cậu, chúng ta sẽ nói chuyện sau."
mina chỉ biết gật đầu, và rồi cô gái kia rời đi mà chẳng để cô kịp nói gì.
mina hét lên vì sốc. mong các bệnh nhân sẽ thông cảm cho cô trong thời khắc này dù chỉ một chút thôi. và momo cũng ré lên, giật bắn mình với tiếng hét của cô bạn, cả hai đang đúng nghĩa là hét với nhau luôn. seulgi và wendy gần như đã chạy vào trong phòng khi mina trấn định lại bản thân và nói rằng không có gì đâu.
