"chị nói gì đi chứ. chị đã im lặng suốt 20 phút từ lúc chúng ta gặp nhau rồi đấy."
"..."
"..."
"thôi, em xin lỗi. chỉ là chuyện này không thể tin nổi mà. em không ngờ rằng mọi chuyện sẽ thành ra như thế." - jeongyeon thở dài, hướng ánh nhìn bất lực về phía bà chị răng thỏ đang lấy gối che mặt trong suốt cuộc trò chuyện này.
"mà mina có nói gì sau khi chị...chị lỡ tỏ tình với người ta không?"
dù cái gối đang che hết mặt nayeon nhưng jeongyeon vẫn biết mặt nàng hiện tại đang đỏ đến thế nào.
"chị không biết nữa. chị hoảng quá nên chạy đi luôn. chị không có nghe được mấy lời mà em ấy nói với chị và dĩ nhiên là em ấy không thể chạy theo chị vì còn bận ôm sana trên tay nữa. chị cũng không định thổ lộ với em ấy ngay chỗ đồng không mông quạnh vậy đâu. chị thật sự cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa." - nayeon lầm bầm. gối vẫn ụp lên mặt, nàng lăn qua lăn lại trên giường được vài phút rồi.
"nếu chị không muốn người ta biết thì chị có thể bẻ lái câu nói đó đi. câu của chị có thể giải thích theo nhiều cách khác cơ mà." - jeongyeon khoanh tay nói.
jeongyeon đã đến đây ngay sau khi nayeon gọi, phóng một cách nhanh nhất có thể. em với cơ thể đầy mồ hôi cuối cùng cũng đến nơi và tìm thấy nayeon nhìn như chết trôi trên ghế sô pha. sau đó thì nàng đã thuật lại cho em nghe đầu đuôi câu chuyện.
"nhưng chị thật sự không muốn sửa lại. chị đã muốn cậu ấy biết tình cảm của chị ngay lúc đó. nếu chị mà không chạy đi thì bây giờ đâu phải thấp thỏm như ngồi trên đống lửa về việc gặp lại cậu ấy. đáng ra chị nên cho người ta một cơ hội để trả lời chứ."
nayeon cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng dậy, ném cái gối đi chỗ khác, cau mày nói, "chị của em vẫn chưa sẵn sàng cho việc bị từ chối đâu em gái. lỡ như em ấy không thích chị thì sao? chị với em ấy chỉ vừa mới thân nhau hơn được một chút và chị buột miệng phá hỏng hết luôn. đúng là không thể tha thứ được mà. chị vội vã quá."
jeongyeon lại nhớ về khoảng thời gian mà mina và nayeon tiếp xúc với nhau. em dám chắc đây không phải là tình yêu đơn phương. mina cũng có tình cảm với bà chị răng thỏ. mà chả hiểu người kia sợ cái gì nhỉ? còn nayeon thì quá là ngốc với cả mù tịt về tình cảm để thấy được cái cách mà mina nhìn chị ấy như kiểu em-chính-là-cả-thế-giới-của-tôi. jeongyeon nghĩ đến đây chỉ biết thở dài.
giờ mà mình khoá họ vào chung một phòng để hai người đấy tự thổ lộ với nhu thì sao ta?
"chị đúng là ngu ngốc!" - jeongyeon thấy nayeon đang tự đánh bùm bụp vào đầu mình - "ngu ngốc! ngu ngốc! ngu ngốc!"
"này này." - jeongyeon lên tiếng - "dừng lại đi. chị không ngốc. việc thổ lộ với người khác không phải là ngốc đâu. nếu mà chị có thể đi nói chuyện với mina về vấn đề này thì em đảm bảo-"
"chị không làm được đâu! chị nghĩ chị sẽ phát điên khi gặp lại em ấy mất. chị không thể chịu được sự xấu hổ đang chạy dọc khắp cơ thể này trong khi em ấy thì cười chị." - nayeon rên rỉ, và nàng nhận lại được tiếng gầm gừ bất lực từ jeongyeon.
