Chap 19 – Ngày nay người ta có được cũng chỉ là tên của hoa hồng
---------------
Lần đầu tiên Taeyeon tham dự hội nghị ở Seoul là một ngày trước sinh nhật của Taeyoung, cũng là một ngày trước sinh nhật tuổi 20 của Taeyeon.
Taeyeon rất vui.
Đây là thí nghiệm đầu tiên Taeyeon hoàn thành kể từ khi đến phòng thí nghiệm của giáo sư Lee. Những ngày không ngừng không nghỉ chỉnh sửa những đoạn thiếu sót trên Slideshow, những ngày không ngừng không nghỉ bị đánh thành kẻ ngốc ở các buổi hội thảo, cuối cùng cũng đã kết thúc. Rốt cuộc giáo sư Lee cũng nở nụ cười, đứng dậy từ chỗ ngồi, vỗ vỗ vai cậu, nói: "Báo cáo là phải thế chứ!"
Buổi chiều hôm đó Taeyeon quay về phòng nghiên cứu dọn dẹp đồ đạc. Nhìn thấy trên chiếc bảng đen trong phòng thí nghiệm có viết:
"Khi mọi người ăn cơm thì Taeyeon đang sửa báo cáo
Khi mọi người uống trà thì Taeyeon đang sửa báo cáo
Khi mọi người vệ sinh thì Taeyeon đang sửa báo cáo. . .
Taeyeon, cố gắng hoàn thành báo cáo này thật tốt nha!
Bởi vì chỉ có hoàn thành nó, em mới có thể bắt đầu sửa phần báo cáo tiếp theo."
Taeyeon bật cười to.
Các đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm, sư huynh Tak, Suzy, IU và Miso, cùng Bora đều vây đến trước bàn của Taeyeon, vỗ vai Taeyeon rồi nói:
"Taeyeon, lần đầu tiên thuyết trình cố gắng lên nhé!"
"Ngày mai sau khi thuyết trình xong, cùng đi uống rượu nào!"
Taeyeon vui vẻ gật đầu với mọi người.
Tak cũng vỗ vai Taeyeon, lộ ra vẻ mặt cổ vũ, rõ ràng đến nỗi khiến Taeyeon đột nhiên cảm thấy thật sự bất ngờ.
Hai tháng trước, đại khái khoảng ba ngày từ khi Taeyeon nói câu kia với Rena. Một hôm khi Taeyeon và Tak cùng nhau làm thí nghiệm, sau khi thí nghiệm hoàn thành, đang chuẩn bị lau ống nghiệm thì bỗng nhiên Tak hỏi:
"Taeyeon này, hình như gần đây không thấy Rena đến tìm em nữa, có chút trống vắng nhỉ."
". . . À, phải ha. . ." Taeyeon gãi đầu. Tự dưng bị hỏi đến chuyện này, cậu có chút cứng nhắc trả lời lại.
"Ê, nhỏ!" Tak đem những ống nghiệm đã rửa sạch sẽ vào khung tủ, bỗng dưng đổi xưng hô có chút thô lỗ, "Đừng có mà làm cho Rena tức giận!"
"Ơ. . . chuyện này. . ." Bỗng dưng não Taeyeon bị chập mạch, không biết nên trả lời câu này như thế nào.
"Cho tôi một câu trả lời bình thường một chút!" Tak đè thấp âm thanh, giọng điệu chẳng biết nên nói là nghiêm túc hay là tức giận, "Dù có là con gái, cũng nên cho tôi biết được quý trọng là thế nào! Rena rất thích em chẳng lẽ em không nhìn ra?"
Ngay khi Taeyeon không biết nên trả lời làm sao, thì Bora từ đâu đó chạy đến, mỉm cười ôm lấy cánh tay Taeyeon, nói với Tak: "Em cũng siêu siêu siêu thích Taeyeon tiền bối đó~ "
Tak nhất thời hóa thạch, trợn mắt nhìn Bora ngâm một bài ca rồi nhẹ nhàng kéo Taeyeon ra khỏi phòng thí nghiệm.
Bora vài lần chạy đến giải vây cho Taeyeon vào những lúc quan trọng, đối với việc này Taeyeon vô cùng cảm kích. Nhưng Bora cũng không có dự định muốn tiếp xúc nhiều hơn với Taeyeon, dường như em ấy là tinh cầu có quỹ đạo riêng của chính mình, vẫn làm thí nghiệm của bản thân, ngâm bài ca của bản thân, mỗi tuần vào chiều thứ ba đều tham gia CLB, và. . . mỗi ngày đều an vị ngồi trên yên xe của một người nữ sinh cùng về nhà.