6/1/2019
-------------Tự nhiên hôm nay vào wattpad thấy thông báo quá chời, có mấy bạn mới vote cho mình :)) vui quá chừng nên mần chap mới lun nè 😉
-------------
#sếch #trướcmặttrẻnhỏ #phụhuynhmấtnết
------------
Em bé được bao nhiêu tháng thì sẽ biết ghi nhớ?
Taeyeon nói chuyện cậu nhớ sớm nhất là trước khi 1 tuổi. Tiffany nói chuyện nàng nhớ sớm nhất là lúc nàng 3 tuổi.
Cũng có hỏi qua bạn bè, câu trả lời cũng không sai biệt cho lắm. Sooyoung nói chuyện mình nhớ sớm nhất là tình cảnh cả gia đình loạn cào cào lúc em trai được sinh ra, Wendy nhớ lúc mình 1 lẻ 2 tuổi lần đầu tiên ra cửa ăn cơm với cả nhà, Yuri nhớ lúc 1 tuổi lần đầu tiên xem tivi.
Sau khi Taeyoung 5 tuổi, Tiffany hỏi chuyện nó nhớ nhất là chuyện gì.
Taeyoung nói, còn nhớ cảnh tượng dọn nhà trước khi sinh nhật 1 tuổi, mẹ ôm nó ngồi lên xe, papa ngồi bên cạnh, ngoài cửa sổ là bầu trời màu xanh lam, nắng xuyên xuống cây anh đào lấp lánh phát sáng.
"Vậy. . . TaeTae không nhớ nhà cũ hả?" Tiffany hỏi.
"Hình như. . . con không nhớ rõ lắm." Taeyoung lắc lắc đầu.
Tiffany hoài nghi đáp án này. Bởi khi Taeyoung nói ánh mắt lóe ra một chút tinh nghịch, giống như cái đồ lùn tịt kia mỗi lần nói lời khiến người khác xấu hổ.
Á à. . . biết giữ bí mật chính là dấu hiệu của trưởng thành nha. Tiffany nghĩ. Tóm lại, vấn đề này cũng nhàm chán, không cần quan tâm lắm.
Ký ức ban sơ của Taeyoung là, một ngày chạng vạng khi nó sắp tròn 1 tuổi.
Khi đó đồ đạc trong nhà còn chưa dọn đi hết. Liên kết với ký ức của Taeyoung thì căn phòng có chút chật chội, phòng ngủ không có giường, vây quanh chiếc nôi chính là cánh cửa trượt màu xanh nhạt, mẹ sẽ lấy chăn bông ra từ trong đó.
Bên cạnh giường là cái bàn nhỏ của papa, trên đó còn có một chiếc đèn nhỏ, nó sẽ phát ra ánh sáng màu vàng. Nhưng mà papa rất ít khi làm việc trên chiếc bàn đó, càng về sau, trên chiếc bàn nhỏ toàn là để sữa, tã và chồng quần áo của mình.
Taeyoung dùng khứu giác để cảm nhận thế giới này. Quần áo được giặt sạch sẽ tản mát ra mùi xà bông nhàn nhạt, khi mẹ ôm mình thì sẽ có mùi sữa ấm áp, phòng tắm có mùi xà phòng và dầu gội đầu, và cái mùi trên người Tae papa rửa thế nào cũng không sạch. . . mùi của phòng thí nghiệm [Cái này là papa nói].
Buổi chiều hôm đó, Taeyoung nhớ mình đang ngủ trong nôi —— chính xác là đang ngủ, ý thức của mình đã tỉnh dậy, nhưng chỉ nằm ở trong nôi nhìn bốn phía.
Hình như là một buổi chiều thứ bảy. Mama Fany sau khi gấp quần áo xong, không có mở cửa ban công. Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, tạo lên một chiếc bóng đen trên thảm. Mùa hoa anh đào Yoshino* đã kết thúc, cơn gió ấm thỉnh thoảng thổi đến những cánh hoa Yaezakura mỏng manh, điểm lên thảm một vài sắc tím hồng. Trong không khí có một mùi nhàn nhạt, Taeyoung chưa từng ngửi được mùi vị nào quá ngọt như vậy.