20/08/2020
——————
Lâu rồi không gặp mọi người. Enjoyyyyyyy
———————Taeyeon cầm lấy chìa khóa ra tra vào ổ. Nghe được một tiếng cách nhẹ nhàng, cánh cửa được mở ra.
Căn phòng tối om. Không có mở điều hòa, bầu không khí vừa loãng vừa lạnh buốt.
Căn phòng vẫn ngăn nắp như mọi ngày, dường như Tiffany vừa mới sắp xếp lại. Trong căn bếp này là những thứ mà cậu vĩnh viễn cũng không động đến, chai dầu, lọ muối, chiếc muôi chống gỉ và thìa canh, thậm chí là bình gas, đều đã được lau dọn sạch sẽ. Taeyeon ấn mở đèn trong bếp lên, từng chiếc lọ yên lặng đứng đó, dường như chờ đợi đôi bàn tay ai kia sẽ một lần nữa ấn mở bếp lò, nhấc chúng nó lên, và trộn lẫn chúng vào chiếc muôi múc canh.
Quần áo đã được giặt xong, chỉnh tề nằm trên giường, tản ra mùi xà phòng thơm nhàn nhạt. Chiếc áo mỗi khi cậu làm báo cáo đều mặc đã được ủi phẳng phiu, treo sẵn trong tủ quần áo. Một vài cây bút chì màu còn nằm trên chiếc bàn nhỏ. Kệ sách được lau rất sạch, bút màu và bút bi bỏ trong cùng một chiếc túi, dây kéo chỉ kéo lại một nửa, tất cả đều lộ ra một sự gọn gàng, nhưng không cô quạnh.
Tệp hồ sơ được xếp theo thứ tự đặt dưới chân bàn, nằm ở góc tránh ánh nắng chiếu vào. Công tắc ổ điện đã được tắt đi, nằm gọn gàng ở góc. Những tệp hồ sơ và những quyển sách to nhỏ không đồng đều của cậu cũng được cẩn thận xếp trên kệ, những góc sách bị bong lên đều được kiên nhẫn sửa chữa từng quyển.
Căn phòng của Taeyoung bên cạnh, búp bê và đồ chơi tất cả đều đã biến mất, trên bàn chỉ còn lại vài chiếc bút chì chưa được đem đi, nằm yên lặng dưới ánh đèn, tạo ra những chiếc bóng đen thật dài, dường như chờ đợi đôi tay kia một lần nữa cầm lấy chúng.
Taeyeon buông cặp táp, trở về phòng ngủ, nặng nề ngã xuống chiếc giường mềm mại. Trên chiếc chăn cùng drap giường dường như còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt của Tiffany, mùi hương như vậy làm Taeyeon nhớ đến ánh mắt biết cười của nàng, giọng nói của nàng, nụ cười của nàng, hương thơm trong từng món nàng nấu, da thịt ấm áp của nàng. . .
Fany, liệu có phải chúng ta chỉ có thể gặp lại ở kiếp sau?
Từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài xuống má Taeyeon.
.
.
.
.
.
.
.
Tỉnh dậy từ trong giấc mộng đó, bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn tối đen. Nước mắt đã sớm làm ướt gối đầu. Tiffany ôm cậu, đầu còn chôn ở phía sau lưng, dường như là đang ngủ, trên cổ còn cảm nhận được từng hơi thở Tiffany phả lên.
Bỗng nhiên, trong nháy mắt cậu cảm thấy may mắn thay, may mắn vì tất cả chỉ là giấc mơ. Hiện thực là Tiffany vẫn còn ở bên cạnh cậu. Nhưng giấc mơ này lại quá chân thật, nó chân thật đến nỗi Taeyeon còn nhớ được rõ ràng mùi hương của Tiffany trên drap giường cùng xúc cảm mềm mại đó, nhớ rõ những dụng cụ trong bếp phản xạ lại ánh đèn lóe lên những luồng sáng lờ mờ, cùng với cảm giác lạnh lẽo đến thấu tận xương tủy buốt từng tế bào trên cơ thể kia.