Chương 02: Phụ tử tình thâm

473 16 0
                                    

Chương 02: Phụ tử tình thâm

Editor: Dandelion

Beta: Allan Black

Hãn Hải mơ mơ hồ hồ mà ngủ, trong mưa nóng lạnh luân phiên công kích đến ngất xỉu khiến cho những suy nghĩ trong đầu cậu cứ xoắn vào nhau. Đột nhiên cơn đau như xé không biết từ đâu ập tới, giấc mơ thấy mình đang ở trong hình thất tràn ngập mùi máu tươi, nhưng máu đó không phải là máu của bất kì ai khác mà là máu của mình. Cậu khiếp đảm nằm trên hình đắng, nghĩa phụ trách phạt không hề lưu tình một chút nào, cậu lại không dám kêu cũng không dám cầu xin tha thứ, chỉ có thể im lặng chịu đựng...

Cậu chau mày, mồ hôi chậm rãi trượt xuống trên khuôn mặt nhăn lại đầy đau đớn, cố gắng mãi vẫn không thể nào giãn ra được.

Chu Tiến lo lắng, con trai hơi bất thường một chút thôi cũng không thể qua được khỏi mắt hắn. Nhớ lại hắn cũng từng ở bên cạnh con khi nó đã nhận phạt xong, chỉ là lúc đó nó không hề hay biết gì cả. Nó đã phải trải qua những ngày tháng giống như ác mộng liên tục lặp lại, vậy mà hắn cái gì cũng không biết! Triển Hạo! Chu Tiến một tay siết thành quyền, tay kia thì dịu dàng giúp Hãn Hải lau đi mồ hôi trên trán.

Uống canh gừng xong, cũng đã tiêm thuốc, Willson nói chỉ cần thân thể không kháng cự thì sẽ không có chuyện gì, nhưng đầu sao lại cứ nóng như vậy? Khăn lạnh đắp trên trán thay cái nào cũng bị hun thành nóng, sốt sao mãi vẫn không chịu lui đi?

"Hãn nhi, tỉnh lại đi con!" Chu Tiến hơi bối rối kêu. Con đang gặp ác mộng phải không? Không được để nó ngủ... Không được...

Hãn Hải ở trong mơ nghe được giọng nói quen thuộc, chậm rãi mở mắt ra thì liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, trí nhớ cũng theo đó tràn về. Ba, ba tha thứ cho con rồi sao?

"Ba, Hãn nhi đang mơ ư?"

Tuy rằng chăn trên người ấm áp là thật, hình bóng của Chu Tiến cũng là thật nhưng... cậu sợ đây chỉ là một giấc mộng dài mà thôi.

Chu Tiến nghe con mở miệng nói chuyện mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thế nhưng tại sao chỉ một câu hỏi cẩn thận như vậy lại có thể làm cho mình đau lòng như thế? Không phải trách nó không nghe lời sao? Không phải muốn đánh muốn phạt nó sao? Vì sao đứa bé yếu ớt thế này lại luôn làm cho hắn không thể nào nghiêm khắc nổi?...

Dịu dàng đỡ Hãn Hải dậy, Chu Tiến cho cậu dựa vào cái gối mềm mại, nét mặt vẫn duy trì sự nghiêm khắc, "Chẳng lẽ ba không nên giận sao? Chẳng lẽ con là con của người dưng sao? Hơn nữa lại còn là con của cái kẻ nhẫn tâm hành hạ con ba, hả?"

"Ba, không phải vậy, con chỉ...", đầu Hãn Hải đau như muốn nứt ra, cố gắng lấy lại tinh thần trả lời, "Hãn nhi chỉ không muốn làm một kẻ vô tình vô nghĩa, con ba tuyệt đối không phải là hạng người này. Ba, con biết con không nên không nghe lời, nhưng mà con thực sự không thể bỏ nghĩa phụ. Ba không thể vì Hãn nhi mà quên đi thù hận với nghĩa phụ sao? Ba..."

"Đó là khi ba chưa biết con đã chịu nhiều đau khổ như vậy! Bây giờ ba đã biết rồi, ba tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn ta!", hai mắt Chu Tiến rực lửa vì đau lòng con trai cộng thêm phẫn nộ.

[Edit] Hãn HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ