Chương 27: Đau lòng
"Mẹ, hắn tỉnh." Một giọng nói ồn ồn vang lên, tràn ngập vui mừng.
"Thật sự, mau. Nhanh đi lấy canh gà, mau, đứa nhỏ chắc đói bụng rồi."
Hãn Hải nhíu mày, chậm rãi mở mắt, khung cảnh lạ lẫm khiến cậu lập tức cảnh giác, theo bản năng đứng dậy, đau đớn phía sau làm cho cậu nhíu mi. Người đứng trước mặt vui sướng đỡ cậu đứng lên.
"Ngươi là ai? Đây là nơi nào?" Cổ họng Hãn Hải có phần đau, không thể mở miệng nói rõ ràng được.
"Nơi này a? Là thôn, khi ta và con trai trở về thì thấy con ngất xỉu trước cửa, ta đem con vào đây. Con tên gì a? Cả người toàn là vết thương." Nói đến đây, người mẹ này rơi lệ.
Hãn Hải nhớ đến chuyện xảy ra hai ngày trước, trong lòng khổ sở không thôi, nói: "Con gọi là A Hải, không nghe lời bị ba giáo huấn..."
"Cái gì? Ba của con cũng quá độc ác đi. Ở chỗ chúng ta không có bệnh viện lớn, đếm hôm đó cũng chỉ kêu thầy thuốc đến rửa vết thương cho con, thấy thuốc nhìn đến vết thương trên người con liền sợ quá chạy mất vì nghĩ con là người xấu nên không dám cứu. Ta lo lắng, đành phải kêu con trai ta lên núi hái chút thảo dược để cho con dùng, con sốt cao lắm còn hôn mê."
"A di thượng dược cho con?" Hãn Hải ngẩn người.
Còn chưa kịp trả lời, người trẻ tuổi kia đã đem canh gà lên, a di kia lau nước mắt, cười nói: "Đến, uống một chút canh gà, con chắc đói bụng rồi."
Hương thơm bay lên mũi, môi Hãn Hải khô khốc, thật sự đói. Một chén uống không đủ, cậu thật sự cần bổ sung thể lực a!
"Cảm ơn a di, cảm ơn đại ca."
Người trẻ tuổi nói: "Bảo ta Trần ca là được rồi, trên người vết thương nặng như vậy, ca thấy đệ cũng khoảng 20 đi, ai nặng tay như vậy?"
A di đau lòng nhìn Hãn Hải: "Nó gọi A Hải, nói là bị ba đánh, làm ba sao mà có thể nhẫn tâm như vậy a. Đem đứa nhỏ xinh đẹp đánh thành như vậy."
Trần ca hỏi: "Vậy nhà đệ ở đâu, mai ta đưa đệ trở về. Ba của đệ tuy rằng đánh đệ nhưng nhất định trong lòng cũng rất nóng ruột, ở nơi này chúng ta không có bệnh viện, thương của đệ thật sự xử lí không tốt."
Hãn Hải quýnh lên, nói: "Đệ là trốn nhà đi, đệ trở về chắc chắn sẽ mất mạng. Trần đại ca, đệ sẽ không liên lụy mọi người..." Nói xong nhìn trên người mình mới phát hiện quần áo cũng đã được thay ra.
A di vội nói: "Tìm cái gì, quần áo của con đây, a di tắm sạch sẽ cho con rồi."
"A di, quần áo của con chắc là có 300 đồng, hai người cho con ở lại hai ngày thì con sẽ không ở không, phần này hai người cầm đi, con đi trước."
A di nén giận nhìn con trai, con lắm miệng! Sau đó đối với Hãn Hải nói: "Không cần không cần, ở lại hai ngày tiền này a di có thể không lấy. Đến, con nên thượng dược, a di đi ra ngoài trước. A Thịnh, giúp A Hải một chút."
Sau khi a di rời khỏi đây, Trần ca nghiền hảo dược sẽ thoa cho Hãn Hải, Hãn Hải lại cự tuyệt "Không cần, đệ không thoa."
![](https://img.wattpad.com/cover/164942221-288-kc9220b.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hãn Hải
Non-FictionTác giả: Hàn Y Nhược Thủy Bản gốc: Hoàn Editor: Dandelion Hỗ trợ edit: Vong Tình, Dương Miểu, Băng Tâm tỷ tỷ Beta: Allan (Đã beta đến - Chương 05) Bản edit: từ từ rồi cũng sẽ hoàn ha ^^~ Nguồn: Khang Ninh Đã đăng trên tieunhansontrang.wordpress.com...