T7 ta hờn ta giận vì ta không thể đi bão được nên ta ngủ sớm cực ~~~ chủ nhật định 'bão' thì ta bị đám nhóc nhà ta rủ rê liên quân các nàng ạ, thế là ta lười ~~~ nay ta mới 'bão' với các nàng được đây này ~~~
Chương 38: Người bạn duy nhất
Mấy ngày sau, thương đã không còn đáng ngại, cậu quay trở về trường học. Chào đón cậu chính là Ngẫu Nhiên, tim của cậu đập mạnh một tiếng, tuy sửng sốt nhưng cũng đã đoán được lí do. Không kịp đi gặp Hoa Bân đã bị dẫn về biệt thự.
Quả nhiên, nghĩa phụ đang chờ cậu.
Gặp nghĩa phụ cậu tất nhiên vui vẻ, nhưng ngay lúc này lại không dám ngẩng đầu lên, cắn cắn môi, quỳ xuống, thấp giọng gọi một tiếng: "Ba..."
Triển Hạo sắc mặt khó coi, trời biết khi hắn biết Hoa Bân chính là Hiên Viên Diệp có bao nhiêu tức giận. Hắn không chỉ một lần hỏi con về vấn đề này nhưng con lại năm lần bảy lượt đùa bỡn với hắn, thật sự buồn cười!
"Ngẫu Nhiên, đi ra ngoài!"
Ngữ khí thản nhiên của Triển Hạo làm cậu thấp thỏm, đầu cúi càng thấp thậm chí không dám nhìn nghĩa phụ. Tuy rằng nói với Hoa Bân rất nhẹ nhàng nhưng sự áy náy trong lòng với nghĩa phụ không giảm nửa phần.
"Thương tốt rồi hả?" Cho dù có tức giận cỡ nào thì Triển Hạo cũng không bùng nổ.
"Dạ..."
"Vì sao lại quỳ? Thì ra biết là phải nhận sai a! Không tồi, không tồi!"
Sự đùa cợt trong giọng điệu của Triển Hạo làm cậu đau đớn, ngẩng đầu, lên tiếng: "Ba, Hãn nhi biết tội, xin ba trách phạt."
"Không tồi, không tồi, lần này không muốn giấu ta. Nói, vì sao con lại lớn mật như vậy, có thể vì một người ngoài mà hết lần này đến lần khác lừa gạt ta." Triển Hạo đứng trước mặt, cúi xuống nhìn con, thanh âm cũng đã tăng lên rất cao.
"Con..."
"Con có biết hay không Hiên Viên Diệp hắn muốn giết con, hắn là người là ba ra lệnh giết, thế mà con lại cứu hắn?" Triển Hạo có chút bất đắc dĩ, lần này thật lòng hắn không đành lòng trách móc con, chính vì vậy mà chỉ dùng ngôn từ để phát tiết.
"Khi đó... Cậu ấy là người bạn đầu tiên của con... Là người bạn duy nhất..."
Chỉ một câu nói, Triển Hạo đau lòng khôn siết, thậm chí có chút cảm kích Hoa Bân, là nó giúp mình tìm lại con trai.
Nhìn thấy con trai không dám nhìn mình, lần trước vừa gặp đã vội xa, lần này làm sao còn nhẫn tâm trách con đây.
"Đứng lên đi."
"Dạ."
Triển Hạo kéo con ngồi lên sofa, thấy ánh mắt áy náy của con, hắn thở dài một hơi: "Quên đi, ba không truy cứu. Đánh cũng đã đánh, con không đáng vì nó lại chịu khổ. Nhưng là, Hiên Viên Minh Phàm cũng đã đánh tiếng hẹn gặp ở Tụ Mộc Nhai, trời biết hắn ta lại muốn làm ra trò gì."
![](https://img.wattpad.com/cover/164942221-288-kc9220b.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hãn Hải
Non-FictionTác giả: Hàn Y Nhược Thủy Bản gốc: Hoàn Editor: Dandelion Hỗ trợ edit: Vong Tình, Dương Miểu, Băng Tâm tỷ tỷ Beta: Allan (Đã beta đến - Chương 05) Bản edit: từ từ rồi cũng sẽ hoàn ha ^^~ Nguồn: Khang Ninh Đã đăng trên tieunhansontrang.wordpress.com...