Chương 24: Cha con đại chiến IV

194 8 0
                                    

Chương 24: Cha con đại chiến IV

Cảm giác được ba đến gần, Hãn Hải thả lỏng mình, mấy roi vừa rồi thật sự vô cùng đau, tiếp theo một trăm roi mây cậu thật không biết bản thân có thể tỉnh táo mà thừa nhận. Đây không phải là hình phạt nên sẽ không dùng nước muối cho tỉnh khi hôn mê, đây không phải là người khác mà là baba của cậu. Nhưng là lúc này Hãn Hải càng tình nguyện người động thủ không phải là ba, như vậy ít nhất người khác sẽ không lưu tình, trong lòng sẽ đỡ áy náy hơn một chút.

Roi mây đặt ở mông, đè lên vết thương. Hãn Hải cả người run lên. Bản năng đối với đau đớn nhanh chóng chiếm lấy tâm trí, thân thể cậu.

Chu Tiến nhìn được rõ ràng con trai sợ hãi, lại bảo mình không cần lưu tình, mình cho nó quyết định liền khiến nó ủy khuất như vậy sao? Vẫn luôn sợ con trai phải chịu khổ, lại đổi lấy ngày hôm nay nó rời đi sao? Ngay cả tâm tư của một đứa nhỏ Chu Tiến cũng không lưu được, thân sinh baba lại không bằng một ba nuôi sao?

Mông đã sưng to, vết máu vẫn chưa ngừng chảy, con trai có đau hay không? Tiếng con trai vừa rồi kêu thảm vẫn còn đọng lại bên tai, trong lòng vô cùng đau đớn. Sợ đau lại còn chọn như vậy, con trai thật sự một chút cũng không cần ngôi nhà này sao?

Cúi người xuống nhìn kĩ thương thế của con trai, một tay đặt lên lưng con. Hãn Hải nghĩ ba đã bắt đầu rồi, thân thẻ phản xạ có điều kiện gồng lên, nhưng ngoài dự kiến đau đớn quen thuộc không hề có. Mặt bỗng nhiên đỏ lên, Chu Tiến càng dời tay xuống thì quần càng rời khỏi người Hãn Hải. Sự ngượng ngùng nhanh chóng nảy lên trong lòng, đầu không dám ngẩn lên chôn sâu dưới cánh tay. Tim đập nhanh, thầm mong nhanh nhanh chấm dứt hành động này.

Đau đớn từ phía sau truyền đến, lần này cũng rất nặng, nếu không phải Hãn Hải đã nắm chặt lấy tay cầm sofa thì có lẽ đã ngã xuống rồi. Môi dưới rất nhanh vì nhịn đau mà cắn mạnh, cả cơ thể khó khăn lắm mới giữ vững, khó trách sao ba muốn mình phải nằm sấp, thì ra là ba không hề muốn khinh tha cho mình.

Một vệt đỏ ngay giữa đùi, tiếp theo sau đó đồng lực mười roi hạ xuống. Cơn đau lan tràn gần như có thể thấy được vết thương.

Hãn Hải suýt nữa nhảy lên, ba, ba muốn đánh gảy chân con sao? Theo lực đạo như vậy đánh một trăm roi, chân của con sẽ không dùng được nữa...

"Đau không?" Chu Tiến dừng lại nhìn con trai đang run rẩy hỏi.

Trên mặt Hãn Hải đều là mồ hôi, quay đầu nhìn ba không nói gì.

"Nói chuyện." Chu Tiến hung hăng đánh xuống một roi, đồng dạng lực.

Lần này Hãn Hải hô lên: "Đau!"

"Đau liền nhớ kỹ cho ta, ra quyết định gì cũng sẽ phải trả giá."

Một chân khác của Hãn Hải cũng chịu đau như chân vừa rồi, cậu thật sự rất sợ chân mình sẽ bị tàn phế: "Ba... Không cần... Đừng phế chân của con! Cầu ba, hãy nghĩ đến mẹ đi ba." Hãn Hải khóc cầu xin.

Chu Tiền đột nhiên dừng lại, hắn ruốt cuộc đang làm cái gì? Này là con của hắn a, là con của hắn và A Đồng (mẹ Hãn nhi) a. Nếu như A Đồng biết chuyện xảy ra hôm nay, có hay không sẽ rất đau lòng? Hắn thật sự muốn phế đi đôi chân của con trai từ nay nhốt nó ở yên trong nhà, như vậy nó sẽ không rời đi, chính là, hắn có thể đủ nhẫn tâm như vậy sao?

[Edit] Hãn HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ