Chương 13: Thân tình - cốt nhục

277 9 0
                                    

Chương 13: Thân tình – cốt nhục

Hãn Hải ảo não quỳ xuống, làm sao có thể lo lắng đầu gối đang đau, vẻ mặt ủy khuất: "Ba, thật xin lỗi."

Triển Hạo cười: "Nga, có cái gì mà xin lỗi, con vốn là họ Chu mà. Đó là do Chu Tiến muốn đền bù lại cho con thôi."

Hãn Hải nói: "Hãn nhi chưa được ba cho phép đã tự ý sửa lại họ, Hãn nhi thật xin lỗi ba. Nhưng mà baba muốn Hãn nhi mai danh ẩn tích nhập học, Hãn nhi không thể không theo a!"

Nói đến đây, Triển Hạo nhớ đến chuyện của Đạt Minh, bỗng nhiên hỏi: "Có biết vì sao ba của con muốn con đến trường?"

Hãn Hải cố ý lắc đầu, một bộ dạng ngây thơ nói: "Baba chỉ nói là muốn Hãn nhi học tập cho thật tốt, baba muốn bồi thường cho những gì Hãn nhi đã mất..."

Triển Hạo đau lòng, biết rõ những gì Chu Tiến làm cho con trai, nhưng trong lòng vẫn không hài lòng. Cũng đúng, để Hãn nhi lại đây cũng là một chuyện tốt, như vậy con trai sẽ không phải khó xử khi đứng giữa mình và Chu Tiến. Đau lòng nhưng vẫn phải đồng ý với cách hành động này của Chu Tiến. Chu Tiến cho Hãn Hải mai danh ẩn tích, sự việc lớn như vậy, chỉ sợ bị mình phá hủy. Ha ha, không quan hệ. Chu Tiến sợ con trai bảo bối chịu tổn thương, đừng sợ đừng sợ, ngươi bảo vệ con trai không được thì vẫn còn có ta, ta sẽ cùng ngươi bảo vệ đứa con trai này không chịu bất cứ tổn thương nào.

Hãn Hải cẩn thận nhìn baba, càng thêm cẩn thận lên tiếng hỏi: "Vậy... ba còn muốn phạt sao?"

Triển Hạo kịp phản ứng, cười cười nhìn con trai: "Con nói xem?"

Hãn Hải chột dạ cúi đầu, mân mím môi, cuối cùng nói: "Hãn nhi... Hãn nhi ngày mai còn phải đi học, có thể không phạt, được không ba?" Giọng nói nhỏ đến mức nó đều nghe không được, nhưng Triển Hạo vẫn nghe được rất rõ a. Ha ha, đây chính là lần đầu tiên Hãn nhi cầu xin tha thứ nha. Nếu như là trước kia, nếu nó dám như vậy chỉ sợ là mình đã sớm đánh nó đến ngất đi.

Triển Hạo nhẹ giọng hỏi: "Hãn nhi, ba của con phạt con như thế nào?"

Hãn Hải đỏ mặt, nghĩa phụ hỏi vậy là có ý gì, người không phải cũng muốn như ba thoát quần chịu trách? "Ba, con..."

Triển Hạo vẫn ung dung nói: "Như thế nào, ngượng ngùng sao? Quả nhiên nghĩa phụ vẫn không thể thân như baba ruột a!"

Hãn Hải vội nói: "Không phải không phải, Hãn nhi không phải ý đó..."

Triển Hạo nhớ đến vết thương trên người con trai, liền đau lòng không thôi. Từ nhỏ đã đối xử vô tình đến tàn khốc với đứa con trai này nhưng là đứa nhỏ này, cho dù là đánh đến chết đi sống lại, tựa như tra tấn nó cũng không thể chạm đến tôn nghiêm của nó, đó là trước kia, khi đó là đối xử với nó như kẻ thù. Hiện tại, hai người chúng ta là cha con, không có khắc nghiệt, không có tàn khốc, chỉ đơn giản là một người ba, là con trai trước mặt ba sẽ không có bất cứ cố kỵ gì.

Hãn Hải lần cuối có ý cầu xin: "Ba, người chưa từng yêu cầu... Hãn nhi như vậy!" Ở trước mặt Chu Tiến tuy rằng cậu đã quen nhưng vẫn rất mâu thuẫn, vì cái gì...

[Edit] Hãn HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ