Chương 14: Tâm ngoan thủ lạt
Ngọn đèn mờ mờ, lung lung lay lay. Đằng Dực gắt gao nắm chặt tay, nhìn vào Đằng Tuấn đang nằm trên hình đắng, nghe được tiếng la hét thảm thiết của con. Lòng bàn tay nắm chặt đầy mồ hôi chỉ có thể đứng nhìn hình trượng đang đánh vào mông con trai. Vừa đau lòng vừa tức giận lại càng lo sợ. Khẽ cắn môi, nhẫn tâm nói: "Đánh, hung hăng đánh cho ta."
Đằng Tuấn nào chịu qua khổ hình như vậy bao giờ, mông như bị xé rách thống khổ chịu không nổi. Người xuống tay rất nặng, mông huyết nhục mơ hồ thành một mảng, hình trượng bám đầy máu tươi văng tứ tung, nhưng Đằng Dực vẫn chưa kêu dừng ngược lại còn nhẫn tâm thêm phạt. Hạ thân đã không còn cảm giác, thương trên đầu gối càng làm cho hắn bất động. Giờ phút này chỉ có thể dựa vào kêu gào thảm thiết để có thể phát tiết đau đớn.
Trở về từ trường học, trực tiếp bị ba kéo đến hình đường, các Đường chủ tự mình giam hình. Đằng Tuấn biết mình đắc tội với Thiếu chủ ba chắc chắn sẽ không khinh tha. Vốn nghĩ rằng sẽ bị mang về nhà nhẹ nhàng trừng phạt một trận nhưng không ngờ lại bị kéo đến đây. Nghĩ đến tình cảnh bị hung hăng cởi hết quần làm cho không khí lạnh bám vào người, hình trượng tàn nhẫn đánh xuống là lúc hắn hiểu được sự việc lớn đến mức nào. Cái tiểu tử nghèo Chu Hãn Hải kia vĩnh viễn đều cản chân hắn, hắn vĩnh viễn sẽ không thể nổi danh được.
'Ba ba ba ba ba ba ba ba ba..." Một trượng rồi lại một trượng tàn nhẫn giáng xuống khiến cho Đằng Tuấn kêu gào thàm thiết: "Cứu mạng a! Ba... tha con đi..."
Đằng Dực ngoảnh mặt làm ngơ, dùng biểu tình lạnh lùng đối mặt với con trai. Khi người dùng hình đếm "Tám mươi", hắn phất tay ý bảo hình thủ dừng tay lại, đảo mắt qua các vị Đường chủ, nói: "Đằng Tuấn hạ phạm thượng, mạo phạm Thiếu chủ trượng trách tám mươi, các vị Đường chủ nghiệm thương, Đằng Dực không dám làm việc thiên tư. Xin các vị làm chứng, ngày sau Minh chủ có trách tội thì cũng lưu cho tên súc sinh này cái mạng chó."
Các Đường chủ ngại Đằng Đà chủ nào dám nghiệm thương, huống chi là trượng hình, chỉ cần nghe âm thanh cũng biết là không hề nương tay, cũng không lên tiếng.
Mọi người rời khỏi hình đường, chỉ còn lại cha con Đằng Dực. Đằng Tuấn nằm trên hình đắng mặt trắng bệch, thở gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm tóc, gian nan ngẩng đầu lên đáng thương nhìn ba. Chỉ liếc mắt một cái liền sợ đến mức rơi xuống khỏi hình đắng, không để ý đến cái mông đang chịu tổn thương, cuống quít nói: "Ba, tha cho con đi. Vừa rồi đã phạt qua, ba, con thật sự không chịu nỗi nữa."
Trên tay cầm roi, nhìn biểu tình của con có hơi dịu đi nhưng vẫn lạnh lùng ra lệnh: "Nằm úp sấp lại. Bang quy đã phạt qua, còn có gia pháp. Ta như thế nào lại không biết ngươi còn có bản lãnh lớn như vậy. Cho ngươi đi tìm làm sao khi mạng ngươi đã mất. Nằm úp sấp lại."
Đằng Tuấn đã sớm đau đến nước mắt đầy mặt, hiện giờ còn nghe thấy phải chịu gia pháp liền hoảng sợ không thôi. Rơi vào đường cùng đành phải gian nan nằm úp sấp trở lại, cái mông đã sớm không còn chỗ nào có thể xuống tay. Ôm lấy chân hình đắng, cả người không khỏi phát run.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hãn Hải
Non-FictionTác giả: Hàn Y Nhược Thủy Bản gốc: Hoàn Editor: Dandelion Hỗ trợ edit: Vong Tình, Dương Miểu, Băng Tâm tỷ tỷ Beta: Allan (Đã beta đến - Chương 05) Bản edit: từ từ rồi cũng sẽ hoàn ha ^^~ Nguồn: Khang Ninh Đã đăng trên tieunhansontrang.wordpress.com...