Chương 18: Nghĩa
Chu Tiến giơ tay lên, chuyện lúc trước là do cha con chưa nhận thức nhau để rồi để lại bóng ma trong lòng, trước đó Ưng Thất có khuyên nhủ nhưng Chu Tiến không nghe, bây giờ nó như đâm cho Chu Tiến một đao.
Ưng Thất cũng biết Chu Tiến đau lòng con trai, chuyện này mà không xử lý tốt thì theo tính tình của đứa trẻ kia không biết sẽ có chuyện gì nữa. Đến lúc đó hối hận không phải là Chu Tiến hay sao? Bởi vậy đối với sự mạo hiểm của Chu Tiến, cũng phải có một dự phòng sơ xuất.
"Tiến, tôi biết ông không thích nghe những lời này, tôi cũng không muốn nói nhưng ông cũng phải nghĩ lại, không đề cập đến thì sự việc không phải là sẽ không phát sinh. Nghĩ lại đến Hãn Hải, đứa nhỏ đó tình nguyện dùng đến cái chết cũng không muốn để lộ chân tướng ra, vì cái gì? Không phải nghĩ đến ông không đau nó không thương nó, nó ở bên cạnh ông phục vụ quên bản thân. Phải nghĩ đến đứa nhỏ kia bao nhiêu lần bảo vệ chu toàn mạng sống của ông mà ngay cả tính mạng nó nó cũng chẳng màn. Nó đế ý đến ông như vậy, đối với Triển Hạo nó cũng sẽ như vậy. Nếu nó biết ông đối phó với nghĩa phụ nó, nó ngay cả mạng cũng sẽ không cần nữa. Đây chính là hai mươi năm cha con, không phải nói từ bỏ là có thể từ bỏ được." Ưng Thất không nói gì nữa, đem con trai của ngươi ra bức ngươi, ngoài ra không trông nom cái gì nữa hết.
"Từ bỏ không được cũng phải từ bỏ, nó là con tôi phải theo họ của tôi, nó lưu trong mình dòng máu của tôi, ta không cho nó nhận giặc làm cha." Chu Tiến trừng mắt, không chịu thua.
"Tôi là nhắc nhở ông, giấu được lần đầu không thể giấu được những lần sau. Hãn Hải một ngày nào đó nó cũng sẽ phát hiện."Ưng Thất biết Chu Tiến nói một không nói hai, ngăn cản vô ích.
"Không cần ông quan tâm, tôi là ba nó, dám cùng tôi đùa giỡn tính tình, lão tử liền gia pháp hầu hạ." Chu Tiến bị Ưng Thất nắm được thóp, hiện tại ai không biết được nó là con trai bảo bối của ta. Nãy lão Thất không phải nói năng hồ đồ, phát hiện thì phát hiện, lão tử còn phải nhìn mặt nó mà sống sao.
"Ngày mai tôi cùng người của Phong Lôi đường nói chuyện, Triển Hạo lần này đừng mong sống khá giả. Đúng rồi, mọi chuyện tiến hành thế nào rồi."
Ưng Thất nghĩ thầm, bây giờ mới vào vấn đề chính: "Sự việc vừa mới bắt đầu, tôi cũng đã liên hệ mấy nhà, tranh thủ dùng những món hàng khác để thay thế vào chúng. Chỉ cần là kiếm tiền, dưới những người đó liền tạm thời không có động tĩnh gì, từ từ đem phương thức kiếm tiền thay đổi một chút. Muốn những tên kia không biết, thời gian cũng là một vấn đề quan trọng, theo tôi phỏng đoán, chậm thì nửa năm, nhanh thì ba tháng, chúng ta là đều nhanh như vận tốc ánh sáng! Đến lúc đó như thế nào cùng Đường chủ giải thích...." Ưng Thất lúc này lộ vẻ khó xử, trên đời này khó khăn là không phải làm như thế nào mà là như thế nào làm cho ra chuyện danh chính ngôn thuận!
Chu Tiến ngược lại rất lạc quan: "Không cần lo âu vô cớ, phần cơm giang hồ này có ai là muốn ăn suốt đời? Hiện tại gạt bọn họ chẳng qua là sợ bọn họ lo không nổi, ai àm không muốn ăn cơm sạch sẽ, chỉ sợ là họ bất mãn đến lúc đó sẽ tạo phản. Tôi nhớ lúc trước con của Triệu chủ ghen tị với Nhất Phi, giờ Nhất Phi đi Anh Quốc, Hãn Hải lại trở về, lại nhìn Hãn Hải với ánh mắt thù hận a. Tiểu tử kia chắc chắn là được việc thiếu mà bại việc thừa, đến lúc đó đến tay họ, bọn họ cũng sẽ không phẩn đối."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hãn Hải
Non-FictionTác giả: Hàn Y Nhược Thủy Bản gốc: Hoàn Editor: Dandelion Hỗ trợ edit: Vong Tình, Dương Miểu, Băng Tâm tỷ tỷ Beta: Allan (Đã beta đến - Chương 05) Bản edit: từ từ rồi cũng sẽ hoàn ha ^^~ Nguồn: Khang Ninh Đã đăng trên tieunhansontrang.wordpress.com...