Chương 43: Rối rắm của hai cha con
La Thủ Sơn đối mặt với đất cũng cảm thấy lạnh băng, cậu có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của ba. Cậu bắt đầu run rẩy, hai tay chống tại sàn nhà mới miễn cưỡng bảo trì được tư thế đang quỳ của mình. Nhưng ka2 cậu vẫn không dám ngẩng đầu lên.
"Mạnh huynh, ngươi với Thủ Sơn hảo hảo tâm sự đi. Cái gì cũng không cần phải hỏi, ta thấy đứa nhỏ này cũng quá đáng thương rồi, không muốn hai người đi vào vết xe đổ như ta và Hãn nhi, hãy quý trọng một đoạn tình cảm cha con này. Ta đã điều tra ra chuyện năm đó, cảm thấy trong chuyện này có chút kì quái, ngươi hãy cho Thủ Sơn một cơ hội đi. Hãn Hải, A Bân, theo ta ra ngoài một chút, ba có chuyện muốn nói với hai đứa."
Hãn Hải cảm thấy ngạc nhiên, có một dự cảm không lành nhưng vẫn là nghe lời đi theo nghĩa phụ ra ngoài.
Trong phòng nháy mắt đã im lặng như tờ, nhưng hô hấp của Thủ Sơn đã gấp đến muốn nổ tung lồng ngực mình.
"Ngẩng đầu!"
La Thủ Sơn thân thể run rẩy, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt tuấn tú đầy nước mắt.
"Ba..." Cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt đầy uy nghiêm của ba, cậu đã có chút sợ hãi. Âm thầm nắm chặt nắm tay, cậu sợ ba biết cậu đã có thể lại cầm được súng, sẽ lại một lần nữa đánh gãy tay cậu. Nếu mà như vậy... cậu sẽ chẳng thể nào khôi phục được nữa.
"Không được gọi ta là ba, tại sao ngươi lại ở chỗ này, nói!"
La Thủ Sơn lòng đau như cắt, thì ra cho đến bây giờ ba vẫn không chịu nhận cậu, vì sao! Cậu cảm thấy thẹn trong lòng, nhưng phần nhiều là đau lòng. Người đứng trước mặt cậu hiện tại là ba cậu, là cậu, đã khiến cho ba mất đi đứa con mà ba kiêu ngạo nhất; là cậu, đã khiến cho ba người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh; là cậu, làm cho cái nhà này không còn là nhà nữa. Nhưng là, ba, con không phải cố ý, không phải con cố ý đâu, xin lỗi ba...
"Dạ vâng, Thôi tiên sinh, Thủ Sơn học ở nơi này, đã được hai năm."
Hai năm? Thôi Mạnh trong nháy mắt có chút thất thần, thì ra mình không hề để ý gì đến nó hết. Nhưng là, ý nghĩ đó chỉ lóe qua trong đầu mà thôi, rất nhanh đã bị phẫn nộ thay thế, hắn nhớ đến con trai lớn của mình cứ như vậy mà chết đi trong vòng tay của mình, thậm chí là không kịp đưa đến bệnh viện, cứ như vậy mà qua đời. Con trai nhỏ của hắn cứ như kẻ ngốc ngơ ngác cầm lấy súng, ánh mắt mơ màng nhìn người bị nó giết, thẳng đến khi hắn đánh gãy nát xương tay của nó thì nó mới tê tâm phế liệt mà hét lên thảm thiết.
Hắn kéo La Thủ Sơn, hung hăng mà đẩy ngã trên mặt đất, giận dữ nói: "Súc sinh, ngươi cút cho ta, ta nói rồi, nếu gặp lại ngươi ta sẽ tự tay giết ngươi. Hôm nay nể tình Hãn hải cùng Triển Minh chủ ta tha cho ngươi, cút cho ta."
La Thủ Sơn chấn kinh, nước mắt rơi không ngừng, cậu quỳ lên, hô to: "Ba, đừng mà, đừng đối xử với con như vậy mà, con là con trai ruột của ba mà! Anh hai đã không còn, con là đứa con dộc nhất của ba, con biết con nhất định không bằng anh hai, nhưng mà xin ba cho con thay anh hai hiếu thuận với ba đi. Ba..."
![](https://img.wattpad.com/cover/164942221-288-kc9220b.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hãn Hải
Non-FictionTác giả: Hàn Y Nhược Thủy Bản gốc: Hoàn Editor: Dandelion Hỗ trợ edit: Vong Tình, Dương Miểu, Băng Tâm tỷ tỷ Beta: Allan (Đã beta đến - Chương 05) Bản edit: từ từ rồi cũng sẽ hoàn ha ^^~ Nguồn: Khang Ninh Đã đăng trên tieunhansontrang.wordpress.com...