Chương 08: Phong ba trong trường

189 8 0
                                    

Chương 08: Phong ba trong trường

Hãn Hải lúc này mới ngẩng đầu lên, chỉ liếc mắt một cái, khóe môi nhếch lên, giấu không được ngạo khí đang lan tỏa.

"Đằng Tuấn?" Hãn Hải thuận miệng nói, trong mắt đầy khinh thường.

"Trí nhớ không tồi." Đằng Tuấn cố nén xúc động muốn xé nát Hãn Hải lại, vẫn như cũ duy trì phong độ của mình.

Hãn Hải không để ý đến hắn, hỏi Hoa Bân: "Ăn no rồi, đi thôi."

Hoa Bân gật gật đầu, nhưng La Thủ Sơn lại lắc đầu.

Hãn Hải vừa nhìn thấy, haiz! Nguyên lai là La Thủ Sơn đã sớm không thể nhúc nhích gì được, cúi đầu, một bộ dạng nhát gan sợ hãi đầy phiền phức.

Cảm giác được có người nhìn, La Thủ Sơn ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Hãn Hải. Cậu không nói gì nhiều, chỉ hai chữ: "Ăn cơm."

La Thủ Sơn cảm thấy không thể để cho Hãn Hải đợi lâu, đành phải cầm nhanh lấy đũa, một hơi đầy máy móc gắp nhanh vào miệng mà nhai nuốt.

Đằng Tuấn bị chọc tức, không còn quản cái gì phong độ, quát: "Chu Hãn Hải! Ngươi vậy là có ý gì, dám không đem bổn thiếu gia để vào mắt?"

Hãn Hải một lúc lâu sau mới lên tiếng: "So với ngươi thì không phải là người, mà ta là người lại càng không phải là đồ vật gì đó."

Mọi người sửng sốt, lập tức phản ứng được Đằng Tuấn bị Hãn Hải chữi xéo. Đàn em của Đằng Tuấn cùng những sinh viên khác muốn cười mà không dám cười. Còn Hoa Bân thì không hình tượng cười to, mà ngay cả La Thủ Sơn cũng không thể nhịn được, cười phun ra cả cơm. Cuối cùng vẫn là ăn không vào nữa.

"Hãn Hải, tôi ăn xong rồi, chúng ta đi thôi." Lần này La Thủ Sơn không còn thấy bất an gì nữa, cũng không biết vì sao.

Không chờ ba người đứng lên, Đằng Tuấn đem tất cả những gì trên bàn hất đổ hết. Cũng may là do bàn tốt, nếu không thì không biết sẽ còn gì xảy ra nữa.

Hãn Hải nhìn một đống hỗn độn dưới đất, ánh mắt sắc bén, quay đầu lại, trên mặt lạnh như băng không một chút biểu tình lan toản hàn khí ra xung quanh.

Nắm chặt tay lại, thanh âm sắc bén làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo: "MUỐN. GÂY. CHUYỆN."

Đằng Tuấn âm thầm kinh hãi, tiểu tử nghèo này từ đâu tới. Ngày hôm qua lúc chặn mình, vốn là muốn ra oai phủ đầu hắn nên bỏ thêm chút lực, nhưng không nghĩ tới lại bị hắn phản công lại, khiến cho tay mình không thể cử động gì được.

Hãn Hải vì cứu La Thủ Sơn, lại làm cho Đằng Tuấn ngậm bồ hòn. Đáng giận chính là Hãn Hải một câu cũng không nói, cứ tưởng rằng tiểu tử này là một người đơn giản, không nghĩ tới lại lợi hại như vậy. Muốn đổi qua bắt lấy tay của La Thủ Sơn nhưng thật không có biện pháp phản kích lại hắn. Vốn một bụng khí, hôm nay gặp lại ở đây, muốn xem thử thân thủ của hắn thế nào rồi thu hắn làm đàn em, ai ngờ tiểu tử này không chịu.

Thực muốn giáo huấn hắn một chút, nhưng chỉ một ánh mắt của hắn lại làm cho mình cảm thấy sợ hãi như vậy.

"Ở trong này ta là Lão đại, nếu ngươi không tán thành thì đừng trách ta không cho ngươi con đường sống."

[Edit] Hãn HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ