Chương 12: Đúng, cũng không phải
Phía tây bắc của trường đại học Nhã Thuyền, biệt thự đặc biệt "Nhất Tràng". Nói đặc biệt là vì từ khi xây xong đến nay chưa có ai từng ở đây. Sự xa hoa này chính là sự xa hoa bật nhất của học viện quý tộc này.
Hãn Hải đi theo Triển Hạo vào khu biệt thự. Tuy nói rằng không có ai từng ở đây nhưng lúc nào cũng có người quét dọn thành ra rất sạch sẽ, gọn gàng.
Hãn Hải trong lòng bất an. Vừa rồi khi ở trong phòng họp, nghĩa phụ nói nhỏ bên tai Ngẫu Nhiên gì đó rồi thấy Ngẫu Nhiên đi ra ngoài... Nhìn biểu tình khó xử của Ngẫu Nhiên, Hãn Hải cảm thấy lành ít dữ nhiều, nhất là khi nghe nghĩa phụ nói "Phiền Chu Thiếu gia đi theo ta" Làm cho Hãn Hải cả người đều run lên.
Tuy rằng đến đây là lần đầu tiên, nhưng Triển Hạo vẫn có thể tìm thấy thư phòng, từ từ ngồi xuống bàn làm việc.
Hãn Hải không đợi nghĩa phụ lên tiếng liền thẳng tắp quỳ xuống, thật cẩn thận quan sát nghĩa phụ, không có gì a! Như thế nào mà mình lại sợ thành như vậy?
"Ba..." Hãn Hải gọi, nhưng trong lòng sớm run sợ.
"Ân..." Nhẹ nhàng ừ một tiếng, Triển Hạo nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng mà dựa vào lưng ghế. Thật sự là mệt mỏi! Vừa xuống máy bay liền chạy đến nơi này xử lí việc, yên tĩnh được một lúc thì mệt mỏi cũng dần đến.
Hãn Hải thấy nghĩa phụ nhắm mắt nghỉ ngơi, biết là nghĩa phụ sinh khí, không dám gọi lần nữa, chỉ hảo hảo thật quy củ quỳ. Thời tiết quá nóng, Hãn Hải chỉ mặc một bộ đồ vận động cùng với nhiệt độ trong phòng khẽ rùng mình một chút. Nhìn điều hòa, mười độ. Đầu gối đang đặt ở sàn nhà lạnh lẽo, cậu rất rất nhớ đến tấm thảm mềm mại ở Chu gia. Từ sau khi nhận thức cậu, cho dù có làm sai, Chu Tiến biết trên đùi cậu còn thương cũ thì có phạt cũng sẽ không phạt cậu quỳ trên sàn nhà lạnh. Có đôi khi Hãn Hải bực bội cố tình phạt nặng chính mình, Chu Tiến thập phần bực mình kéo con trai vào thảm, làm cho cậu dở khóc dở cười.
Nhiệt độ trong phòng quá thấp, Hãn Hải nắm chặt tay lại cố chịu đựng, lại nghe được giọng nói lạnh lùng của Triển Hạo: "Thế nào? Lạnh? Chịu không nổi?"
Hãn Hải buống vội nắm tay ra, nói: "Không, Hãn nhi chịu được." Rõ ràng rất muốn làm nũng cầu xin tha thứ nhưng khi nghe được giọng nói lạnh lùng của nghĩa phụ, tất cả những gì nghĩ muốn làm đều hóa thành không, thậm chí còn nghĩ đây có phải là một giấc mộng đẹp! Mời vừa rồi còn cùng baba đùa giỡn, vì sao bây giờ lại lạnh lùng như vậy?
Hãn Hải cúi đầu, trong thư phòng cực kì yên lặng, đến mức có thể nghe rõ được âm thanh của đồng hồ treo tường, thậm chí là hô hấp của Triển Hạo. Trong nháy mắt, không khí trong phòng lại trở nên lạnh, Hãn Hải tự giễu, còn hy vọng xa với cái gì nữa chứ... Nhưng cậu không nghĩ ra, vì sao vừa rồi nghĩa phụ lại bảo vệ cho cậu mà bây giờ lại trở về như trước đối xử với cậu lạnh nhạt như vậy.
Thời gian dần dần trôi qua, không cần ngẩng đầu xem đồng hồ Hãn Hải cũng biết là đã được một tiếng. Đầu gối dần dần trở nên đau đớn, Hãn Hải vẫn nhắm mắt lại, âm thầm lấy tay xoa xoa đùi, vẫn là nhịn không được run rẩy.
![](https://img.wattpad.com/cover/164942221-288-kc9220b.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hãn Hải
Non-FictionTác giả: Hàn Y Nhược Thủy Bản gốc: Hoàn Editor: Dandelion Hỗ trợ edit: Vong Tình, Dương Miểu, Băng Tâm tỷ tỷ Beta: Allan (Đã beta đến - Chương 05) Bản edit: từ từ rồi cũng sẽ hoàn ha ^^~ Nguồn: Khang Ninh Đã đăng trên tieunhansontrang.wordpress.com...