Chương 11: Hộ độc chi tâm

242 9 2
                                    


Chương 11: Hộ độc chi tâm

Triển Hạo đều giọng khách quan nói sơ quan về Nhã Thuyền rồi từ từ mới bắt đầu vào chuyện chính.

Hãn Hải trong đầu chỉ nghĩ đến nghĩa phụ, căn bản không để tới những gì người nói.

Thì ra Nhã Thuyền là tài sản của Đạt Minh, vì sao mà cậu chưa bao giờ nghe nói đến, nhưng hiện tại thì không có thời gian để quan tâm chuyện này. Bây giờ cậu chỉ thấy được mình rất hạnh phúc mà thôi. Những năm trước hai mươi tuổi, nghĩa phụ chưa một lần ra mặt vì cậu. Học tiểu học thì nghĩa phụ chẳng quan tâm, cứ mãi ảo tưởng rằng nếu như ở trường học gây chuyện thì nghĩa phụ có hay không vì cậu mà ra mặt giải vây cho.

Hãn Hải không cho mình là một cô gái yếu ớt, nhưng hiện tại Triển Hạo tự mình đến trường đã đem hai mươi năm ủy khuất của cậu bồi thường a. Cậu vẫn cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền, sợ rằng bản thân sẽ nhịn không nỗi mà chạy đến bên nghĩa phụ ôm khóc lớn một hồi.

Đến khi Triển Hạo đi vào chủ đề, Hoa Bân lại nhắc nhở Hãn Hải không được thất thố.

Hiệu trưởng thuật lại mọi chuyện một lần nữa, để quyết định cuối cùng lại cho Triển Hạo, lại nhìn qua Hãn Hải, đứa trẻ kia làm sao lại có chút lo lắng, sự tin tưởng của buổi sáng đâu rồi? Chẳng lẽ Triển tiên sinh làm cho nó sợ?

"Đả thương người, bất kính với lão sư, phạm vào nội quy của Nhã Thuyền, nếu vần đề nghiêm trọng có thể bị khai trừ."

Đằng Tuấn khiêu khích nhìn Hãn Hải như thể Minh chủ chắc chắn sẽ bảo vệ mình.

"Triển tiên sinh, em ấy là Chu Hãn Hải, gia cảnh bần hàn, bởi vì thành tích học cực kì ưu tú cho nên theo quy định được miễn học phí, đặc biệt được đưa đến khu A, còn được nhảy cấp. Thật sự là một nhân tài, tôi xem ngài có thể cho em ấy một cơ hội hay không?"

Nhìn đến Hãn Hải hai mắt đỏ ửng, dáng vẻ ủy khuất thật khiến người khác đau lòng, cho nên Hiệu trưởng tranh thủ nói tốt cho Hãn Hải với Minh chủ.

Hiệu trưởng không hề biết Hãn Hải ủy khuất vì cái gì, khổ sở vì cái gì.

Đằng Dực nói: "Một sinh viên có dã tâm như vậy, thành tích cho dù có tốt thì cũng chỉ được bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối nát. Ta nghĩ Hiệu trưởng không nên vì một kẻ bất hảo như vậy mà phá hủy nội quy nhà trường."

"Thật vậy sao? Ta không tốt làm sao có thể sao sánh với lệnh công tử a!" Hãn Hải bỗng nhiên ngẩng đầu. Tâm tình cũng đã thu lại được rồi, cậu hiểu được, cậu không thể yếu thế hơn người ta. Vừa rồi thất thố cũng vì cậu đang cẩn thận làm nũng với nghĩa phụ mà thôi.

Triển Hạo nghĩ, 'Con hắn, làm sao có thể để kẻ khác khi dễ.'

"Các người đã xem lại camera chưa? Là ta sai sao? Không phải ta sai, tại sao ta không thể đi khi thầy chặn ta lại, thầy muốn động thủ đánh sinh viên vô tội. Vì tránh cho thầy sau này hối hận, ta ngăn cản một hành động sẽ làm cho thầy hối hận cả đời, như vậy là đối với thầy bất kính sao? Thật sự oan uổng." Nói xong không quên dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Triển Hạo.

[Edit] Hãn HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ