Chương 44: Chân tướng rõ ràng

461 20 5
                                    

Chương 44: Chân tướng rõ ràng

Thôi Mạnh sớm biết đứa con này sẽ có phản ứng như vậy, hắn cũng không kỳ quái, ngay lúc đó hắn cũng đã hỏi như La Thủ Sơn vẫn như bậy giờ chỉ lắc đầu. Bây giờ gặp lại sau nhiều năm như vậy, nó vẫn là như thế, cho dù có hỏi lại một lần nữa thì cũng sẽ như vậy thôi. Thôi Mạnh hừ lạnh một tiếng, đã cho Triển Hạo thấy mình cho hắn mặt mũi, thản nhiên nhìn hắn. Lúc này thật muốn xem Triển Hạo còn có thể nói cái gì đây.

Triển Hạo ngồi xổm xuống, cũng không để ý Thôi Mạnh mà nhẹ nhàng lau nước mắt cho La Thủ Sơn, như đối với Hãn Hải, không có gì khác biệt.

"Thủ Sơn, ba của con trước kia có thương con không?"

La Thủ Sơn không biết vì sao Triển Hạo lại hỏi như vậy, ngẩng đầu lên nhìn Thôi Mạnh, chỉ cần nhìn đến ba thôi thì bản thân không tự giác được mình đã nhìn đến mê ly, nhẹ nhàng mà gật gật đầu.

Triển Hạo tiếp tục nói: "Ba của con hiện tại cũng là như vậy."

Người có mặt ở đó đều kinh ngạc. Thôi Mạnh cùng La Thủ Sơn đều như nhau, khiếp sợ không thôi.

"Mạnh huynh, ta và ngươi đều giống nhau, là một người cha, ngươi có thể giấu được ta sao? Con có sai như thế nào đi chăng nữa thì vẫn là con của mình. Hãn nhi không phải là thân sinh của ta, dù ta hận nó thế nào cũng không thể nào không yêu thương nó được, huống chi Thủ Sơn lại là con trai ruột của ngươi."

Hãn Hải trong lòng không khỏi cảm khái. Chính xác, nghĩa phụ vừa thương cậu mà cũng hận cậu, nhưng may mắn là phần thương nhiều hơn phần hận, hai người bọn cậu đi đến được như bây giờ cũng không dễ dàng gì.

Thôi Mạnh không hờn không giận, quay đầu đi không nói lời nào.

Triển Hạo lại nhìn La Thủ Sơn: "Thủ sơn, bác biết con là đứa bé lương thiện, phía sau chắc chắc có nổi khổ tâm. Người không sống ở quá khứ mà sống ở hiện tại và tương lại thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Anh hai của con không hy vọng con sẽ sống khổ sở như vậy. Con là bạn của Hãn nhi, con cũng sẽ giống như nó, có thể dũng cảm đối diện với hiện thực."

Từng câu từng chữ của Triển Hạo đầu đánh mạnh vào trong lòng La Thủ Sơn, từng trận từng trận đau nhói.

"Bác kể cho con một câu chuyện xưa..." Nói xong nhìn Hãn Hải, trong mắt tràn ngập đau lòng.

Hãn Hải nhìn thấy ánh mắt của nghĩa phụ, trong lòng liền biết nghĩa phụ muốn nói gì liền cảm động không thôi. Nghĩa phụ vì bạn của cậu mà không tiếc nói ra dù biết bản thân người sẽ đau lòng.

La Thủ Sơn cũng Thôi Mạnh đều cảm thấy hứng thú với điều mà Triển Hạo muốn nói, vẻ mặt đều trở nên chuyên chú.

Triển Hạo dìu Thủ Sơn lên salon ngồi, ý bảo Thôi Mạnh cũng ngồi xuống, mới nói: "Con biết ta và Hãn nhi không phải ruột thịt đi!"

[Edit] Hãn HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ