Chương 16: Cơm trưa cùng ly biệt

173 8 0
                                    

Chương 16: Cơm trưa cùng ly biệt

La Thủ Sơn ngồi nghiêm chỉnh, thập phần hưng phấn chờ đợi. Về phần Hoa Bân thì khi nghe đến tiếng bước chân ngày càng gần thì tim lại đập nhanh. Hãn Hải không cố ý an bài cho bọn họ gặp mặt, rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra, không lẽ là Triển Minh chủ đã hoài nghi rồi sao?

Hoa Bân cố thoải mái, mỉm cười che giấu bối rối trong lòng. Hãn Hải nếu làm cho Triển Minh chủ đến đây thì cùng nhau qua ải này.

Triển Hạo cười tiếp đón bọn họ, hai người cũng rất lễ phép.

Hãn Hải đúng là lợi dụng bữa cơm trưa để nghĩa phụ không còn hoài nghi nữa. Nhìn thấy Hoa Bân một bộ dạng hoàn mỹ, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm.

Hãn Hải gắp rau cho nghĩa phụ, bầu không khí không tồi. Đúng lúc này Triển Hạo nhìn chằm chằm La Thủ Sơn nói: "Thủ Sơn, ta thấy tay con có chút gì lạ lạ."

Kinh ngạc những gì nghĩa phụ vừa nói, Hãn Hải nhìn nhìn, nói: "Ba, không có gì không thích hợp a." Cậu đương nhiên không thể nói có gì không thích hợp. La Thủ Sơn yếu đuối, trên tay không có chút khí lực, nhưng chỉ sợ nghĩa phụ lại không cho là như vậy, sợ không cẩn thận hỏi đến chỗ đau nhất của người ta.

La Thủ Sơn bỗng nhiên mặt trắng bệch, nhưng rất nhanh lại thản nhiên: "Bá phụ nhãn lực thật tốt. Tay phải của Thủ Sơn... từng bị tổn thương. Tuy rằng bây giờ vẫn có thể hoạt động được nhưng đã không còn như ngày xưa nữa."

Hãn Hải lúc này mới bừng tỉnh, La Thủ Sơn không phải trời sinh yếu đuối mà là đến từ sự tự ti, nếu như hai tay hắn hoàn hảo thì sẽ không có ai có thể bắt nạt... Huống chi lần trước Đằng Tuấn nhục nhã hắn tuy rằng không có ra tay nhưng ít nhất vẫn dám nói rằng không muốn. Xem ra cái này cũng không sai.

Triển Hạo gật đầu, không tồi. Tâm không gian tà, tâm địa lương thiện, thành thật. Hãn nhi cùng Thủ Sơn làm bằng hữu không tồi!

Triển Hạo nói: "Thì ra là thế, không quan hệ, một ngày nào đó nó cũng sẽ tốt hơn thôi. Đúng rồi, ta còn phải cảm ơn con ngày hôm qua đã đứng ra thay Hãn nhi nói chuyện.

Nghe Triển Minh chủ nói như vậy, La Thủ Sơn xấu hổ vô cùng: "Không, chuyện này là do con, đều là do con gây ra..." Nửa câu sau liền nuốt vào khi nhìn thấy cái trừng mắt hung hăng kia liền phải im bặt.

Hãn Hải tức giận đến mức hung hăng gắp bông cải cho ngay vào miệng, nhai lấy nhai để như thể đó là kẻ kia chứ không phải bông cải. Tức chết ta, nói bao nhiêu lần vẫn không đổi.

La Thủ Sơn không dám nhiều lời, Hoa Bân cũng nhịn cười đến đỏ mặt. Nếu không phải Triển Hạo đang ở đây, chỉ sợ hắn đã không mặt mũi mà cười.

Triển Hạo nhìn con trai đáng yêu, trong lòng cũng thích thú, cười nói: "A Bân, Thủ Sơn. Hãn nhi ở đây đều nhờ hai con chiếu cố. Hãn nhi tùy hứng, hai con bao dung nó một chút. Hãn nhi cũng hai mươi mốt tuổi, vẫn không hiểu chuyện."

Hừ! Tiểu tử kia đang dùng ánh mắt phát hỏa để kháng nghị lời nói hưu nói vượn của nghĩa phụ.

La Thủ Sơn xấu hổ cười cười, thật có lỗi nhìn Hãn Hải. Tiểu tử kia buồn bực liền gắp khổ qua lên.

[Edit] Hãn HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ