Trong một ngôi biệt thự rất lớn, bao bọc bởi những khu vườn hoa và cây cối đầy những màu sắc tuyệt đẹp, có cả hồ bơi rộng và một cái xích đu màu xanh. Ở trong vườn, có hai cậu bé và một cô bé đang chơi đùa, trên môi đều nở một nụ cười rất tươi. Mấy đứa trẻ đang chơi với cái xích đu. Hai cậu bé đang đẩy chiếc đu có cô bé ngồi trên đó cùng với những tiếng cười rôm rả
-Maru, Toki, Tớ cho hai cậu nè_ Cô bé nói rồi tung những cánh hoa về phía hai cậu bé
-Tớ cho cậu chừa nè_ Cậu bé nói rồi đẩy chiếc đu nhanh hơn
-Áaa... Cậu đừng đẩy nữa mà_ Cô bé thét lên
-Cậu đừng đẩy nữa, Toki, tha cho Emma đi_ Cậu bé kia nói
Toki dừng đu lại gấp khiến Emma chưa kịp vịn vào nên té nhào xuống đất, có Maru đỡ lại nhưng cũng bị xây xát
-Hu...hu...hu tại cậu đấy_ Emma òa lên khóa
-Được rồi, tớ xin lỗi mà_ Toki tỏ vẻ hối lỗi
-Cậu có đau không_ Maru xoa xoa cái chân bị thương của Emma
-Hức... đau lắm_ Emma
-Tớ xin lỗi mà, tớ không cố ý_ Toki cũng lại xem vết thương của Emma
-Toki, cậu vào nhà lấy hộp cứu thương ra đây đi_ Maru
-Tớ đi liền đây_ Toki chạy vào nhà
Sau đó Maru bôi thuốc cho Emma và cả ba đi vào nhà mình. Ngày qua ngày, lại trải qua những ngày tháng êm đẹp tưởng chừng như không có gì có thể ngăn cản được sự bình yên này. Nhưng không, vào ngày sinh thứ năm của Maru, Maru va hai người bạn của mình được mẹ Maru dẫn đi chơi công viên. Hôm đó quả thực rất vui vẻ nhưng không ngờ rằng, khi trở về nhà, bốn người họ gặp phải một đám người áo đen chừng mười lăm tên cao to xông về phía họ. Toki và Emma sợ quá nép về sau lưng mẹ Maru. Mấy tên đó thấy vậy cười cợt sau đó xông lên đánh. Maru thì đứng đó trông chừng hai bạn mình còn mẹ của Maru thì xông lên đánh mấy tên áo đen đó. Võ của bà cũng rất cao. Chỉ trong chốc lát, bà đã đánh bại được hết những tên đó, khiến chúng nằm la liệt dưới nền đất lạnh. Nhưng khi bà đi về phía ba đứa nhỏ thì đột nhiên bị bắn một phát ngay lưng, không thấy anh phía sau cả
-Mẹeeee..._ Maru hét lên rồi chạy về phía mẹ mình
-Đừng khóc... mẹ đi rồi con nhớ phải tự bảo vệ lấy mình... mẹ yêu con rất nhiều_ Bà xoa đầu Maru, chùi nước mắt cho Maru
-Mẹ à... Mẹ đừng đi mà_ Emma vừa khóc vừa nói
-Con ngoan, con đừng khóc, lỡ như mẹ có ra đi thì hãy để mẹ ở Việt Nam, trên một thảo nguyên toàn là hoa thơm, nơi mẹ và cha con đã gặp nhau, mẹ muốn được nhớ đến ông ấy mỗi ngày. Hứa với mẹ, được không?_ Bà xoa đầu Emma và nhìn Maru nói
-Được mà... hức... con hứa với mẹ_ Maru nói
-Ưkm_ Bà mỉm cười với ba người rồi nhắm mắt xuôi ta
-MẸ ƠI......_ ba đứa trẻ hét lên
Sau đó thì các vệ sĩ của nhà Maru tìm thấy Maru cho nên đưa về. Cha của Maru cũng làm đúng theo di nguyện của vợ mình, con ông cũng được bảo vệ cẩn thận hơn, ông đã mất đi vợ, không thể mất đi đứa con này được nữa. Nhưng ông cũng không ngờ rằng, mối hận đó lại in sâu trong tâm trí Maru như vậy, cậu trốn ra khỏi nhà, đến Việt Nam. Cậu quyết tâm sẽ học võ thật giỏi, cậu sẽ trả thù cho mẹ cậu. Nhờ trí khôn trời cho, Maru nhanh chóng học được, cậu cũng quyết định đi học theo lứa tuổi của mình. Cậu xin học với thân phận là một đứa con nhà nghèo, nhận được học bổng tại ngôi trường mà cha cậu đã đầu tư xây nên định để cho sau này cậu sẽ học ở đây, đúng là trùng hợp mà. Hồng miêu đi đến phòng hiệu trưởng, gõ cửa. Cửa mở, Maru bước vào, thật trùng hợp nha, là chú của anh- Cao Thắng đó lại làm hiệu trưởng ở đây