Sara nhẹ nhàng bước đến bên chiếc giường lớn, khẽ hỏi
-Cậu làm sao vậy_ Sara
-Tớ không sao đâu, ngủ một chút là sẽ khỏe ngay ấy mà_ Maru cố nặng một nụ cười thật tươi để làm người kia yên lòng
Nhưng có lẽ mọi chuyện không như cậu mong muốn, Sara đưa tay thon dài nắm lấy bàn tay của cậu, rồi lại vươn tay sờ lên trán cậu, cảm nhận được hơi nóng truyền qua da đến cơ thể mình, nó thật sự rất nóng, nóng như lò lửa vậy, đó là những gì Sara cảm nhận được bây giờ. Cô lập tức chạy về phòng tìm nhiệt kế rồi lại chạy qua lại, sau khi đo thì cô thu được kết quả: 40 độ C. Sara sững người, khẽ mắng
-Cậu còn nói không sao, sốt tới 40 độ lận đó, không phải chuyện đùa đâu_ Sara
-Tớ... không có cố ý... xin lỗi_ Maru
-Xin lỗi thì có ích gì chứ, cậu thiệt là_ Sara ngoài miệng thì mắng nhưng mà trong lòng cô thì nóng như lửa đốt
Sara liền chạy đi giặt khăn ướt, vắt khô sau đó đắp lê trán cậu. Maru chìm vào giấc ngủ sâu. Cứ như vậy, Sara chạy tới chạy lui thay để thay khăn khác, cô mệt lã người luôn ên ngồi trên giường Maru để nghỉ một lát. Một lúc sau, hết mệt rồi cô lại tiếp tục đi xuống bếp và nấu một nồi cháo trắng, sau đó múc một tô mang lên trên phòng của Maru
-Nè, Maru, cậu mau dậy ăn miếng đi, cả buổi tối không có gì bỏ bụng rồi đó_ Sara liên tục lay lay người Maru
Và cũng không phí sức của cô, cuối cùng cậu cũng chịu mở mắt ra
-Sara..._ Maru gọi
-Nè, cái này là cháo tớ đã nấu cho cậu đó, mau ăn đi, cậu đã không ăn tối rồi đó, như vậy không tốt đâu_ Sara
-Ưkm, cảm ơn cậu_ Maru tay run run bưng tô cháo của Sara đưa cho
Sara nhìn thấy vậy liền nhanh tay cầm lấy tô cháo
-Để tớ..._ Sara bưng tô cháo, múc một muỗng và thổi
Maru nhìn Sara, mái tóc hạt dẻ xõa dài, đôi mắt màu đen óng ánh như ngọc, đôi môi hồng đáng yêu, đôi má thì đỏ ửng lên vì nóng, trông cô bây giờ thật là dịu dàng và đảm đang, thật không giống với hình tượng "công chúa lạnh lùng" thường ngày của cô ấy chút nào. Cậu nhìn cô và nở nụ cười. Sara nhìn thấy cậu cười liền hỏi
-Maru, cậu cười cái gì vậy_ Sara
-Cậu rất đáng yêu_ Maru nói làm khuôn mặt xinh đẹp của Sara đỏ ửng lên, cô quay mặt đi chỗ khác để che đi sự ngượng ngùng của mình
-Nè, cậu mau ăn đi_ Sara dưa muỗng cháo lại gần miệng của Maru, đương nhiẻn cậu cũng không chần chừ mà ăn hết cái muỗng cháo đó, Sara mĩm cười hài lòng
Và cứ như vậy, chỉ trong chốc lát, Maru đã xử sạch tô cháo, Sara định đi xuống nhà bếp cất cái tô thì Maru kéo tay cô lại, ném nữa là cô làm rớt cái tô xuống đất rồi, cũng may là cô phản ứng nhanh
-Sara... cậu ở lại đây với tớ một lát thôi... chỉ một lát... được chứ_ Maru nhìn cô bằng ánh mắt cún con
-Thôi được rồi_ Sara không thể nào từ chối nên cô ngồi lại bên giường của Maru
Không biết từ lúc nào, cậu đã ngủ quên mất, cả Sara cũng vậy, cô gục đầu lên giường mà ngủ, hai bàn tay của họ vẫn nắm chặt lấy nhau, tưởng như chẳng thể tách rời. Họ cứ như vậy mà ngủ đến sáng
Sáng sớm, Sara tỉnh dậy và thấy mình đang ngủ trong phòng của Maru. Cô nhìn một hồi, lại bắt gặp gương mặt anh tuấn của cậu đập ngay vào mắt cô, khuôn mặt cô bất giác đỏ lên như trái cà chua chín. Cậu thật đẹp, mái tóc đen, nước da trắng không tì vết, đôi môi có chút tái đi nhưng vẫn không thể làm giảm được độ đẹp trai hoàn mĩ của cậu. Sara mãi lo ngắm mà không để ý cậu đã dậy từ lúc nào, nhìn cô như vậy trong lòng hiện lên một tia vui sướng
-Sara... Sara... cậu bị làm sao vậy_ Maru gọi cô, cô giật mình liền quay qua nhìn cậu
-Maru, cậu dậy rồi sao_ Sara
Maru gật đầu một cái, Sara đưa tay lên trán cậu rồi lại đưa sang trán mình, nói
-Đã bớt sốt rồi nhưng mà vẫn còn nóng, cậu ngủ một chút đi, dù gì hôm nay cũng không đi học, tớ đi làm đồ ăn cho mọi người rồi sẽ đi mua thuốc cho cậu uống_ Sara nói rồi phóng cái vèo đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp luôn
Maru nhìn bóng lưng cô khuất dần, đôi môi vẽ nên một nụ cười tuyệt đẹp, rồi cậu lại nằm xuống giường, nhắm mắt và ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay
Sau khi ăn sáng xong, Sara đi mua thuốc và phóng lên phòng của Maru, không quên mang theo tô cháo, mọi người thì chẳng hiểu cái mô tê gì
Sara đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cậu ngủ thì lại gọi cậu dậy
-Maru, dậy đi, cháo của cậu nè, còn có thuốc nữa đó_ Sara
-Ưkm, cảm ơn cậu_ Maru bây giờ nhìn tỉnh táo hơn hẳn a, Sara cười tươi
Hôm đó Maru hết bệnh, cũng nhờ Sara cả, bây giờ cả hai đều biết đối phương quan trọng với họ như thế nào