Cuộc tỏ tình của K.O và Quỳnh Trang có được kết quả viên mãn, mọi người đều rất vui, lại có thêm một cặp đôi nữa rồi
-Wao... họ thật là hạnh phúc, ước gì cũng có người yêu tớ như vậy nhỉ_ Liz nhìn hai ngườ kia đầy ngưỡng mộ, đôi mắt cô sáng long lanh
-"Cậu thật ngốc, điều ước của cậu đã thành hiện thực rồi đấy"_ Lục Huy nghĩ thầm
-Mọi người, chúng ta đi ăn tối chứ_ Mun
-Ưkm_ cả bọn đi ra ngoài và không gian riêng của hai người kia lại bị phá
-Hai người đừng ở đó tình tứ nữa, mau đi ăn cơm đi, bọn này đói lắm rồi_ Soobin xoa xoa cái bụng đang biểu tình của mình
-Ưkm_ K.O và Quỳnh Trang
Sau khi ăn tối xong thì mọi người cũng lên phòng ngủ. Bọn họ đều có một giấc ngủ ngon ngoại trừ Maru, cậu lại mơ thấy cái cảnh kinh hoàng ngày hôm ấy, nước mắt cậu lăn dài trên má, hầu như cả đêm cậu đều không chợp mắt được, vì mỗi khi nhắm mắt, cậu lại thấy cái cảnh ngày hôm đó hiện ra ngay trước mắt mình. Thế là cả đêm của cậu coi như thức trắng
Sáng hôm sau, mọi người dậy trễ hơn thường ngày, bởi vì hôm qua ngủ rất ngon cho nên cũng chẳng muốn dậy sớm, ngay cả Sara cũng không dậy sớm nữa là, chỉ có Maru là dậy từ rất sớm (có ngủ đâu mà dậy), cậu đi vệ sinh cá nhân rồi đi làm đồ ăn, hôm nay là một ngày có vẻ là khá mệt mỏi đối với cậu. Maru xuống bếp làm đồ ăn sáng cho mọi người.
Làm xong, cậu đi lên phòng thay quần áo và đi xuống, vì vẫn còn khá sớm nên cậu cũng không nỡ đánh thức mọi gười dậy, thế là cậu cứ ngồi đó chờ, mấy người kia thì vẫn đang cuộn tròn trong chăn gối ấm áp mà ngủ ngon lành. Một lúc sau, Sara cũng dậy, cô vệ sinh cá nhân rồi định đi xuống bếp làm đồ ăn, nhưng thấy Maru đã làm xong hết rồi nên cô đi lên gọi mọi người dậy. Hôm nay cũng khá dễ dàng với cô, bọn họ chỉ cần gọi một tiếng là dậy rồi, cô đi xuống bàn ăn ngồi chờ với Maru. Lát sau, mọi người cũng đi xuống, mọi người ngồi vào bàn và bắt đầu ăn bữa sáng của mình. Ăn xong, mọi người cùng nhau đến trường. Và như thường ngày, bọn họ mặc kệ những lời nói của mọi người xung quanh, đi một mạch lên lớp. Vừa tới nơi là Maru liền quăng cái cặp vào ghế, xong cậu gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi, Sara cũng ngồi bên cạnh Maru và đọc sách. Không hiểu sao, cảm nhận được có hơi ấm của cô thì cậu lại ngủ rất ngon, không giống như đêm qua nữa. Mấy người kia thì vẫn làm việc riêng của mình. Các tiết học nhàm chán trôi qua, cho dù cả bọn chẳng ai chú ý đến cả. Cuối cùng khoảnh khắc giải cứu bọn họ đã đến, giờ ra về, cả bọn kéo nhau về nhà. Maru dụi mắt đầy mệt nhọc, cậu đi theo mọi người trở về nhà. Vừa tới nhà là cậu liền phóng lên phòng, quăng cái cặp qua một xó, thay đồ qua loa rồi nằm ình lên giường, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Mọi người thì cũng ai làm việc nấy ở trong căn phòng của mình, mọi người tâm trạng cũng rất vui vẻ. Sara thì cũng ở trên phòng mình và làm việc trên máy tính, xong cô xuống nhà bếp làm đồ ăn, cô phải làm một mình vì hôm nay Maru không xuống phụ cô, tới giờ ăn thì cô đi gọi mọi người xuống. Mọi người đã có mặt đầy đủ dưới phòng ăn rồi, chỉ còn thiếu mỗi mình Maru thôi, Sara hỏi
-Maru đâu rồi_ Sara
-Vừa nãy tớ có lên phòng cậu ấy, cậu ấy bảo mọi người cứ ăn trước đi, đừng có đợi_ K.O nói
-Ưkm_ mọi người
Những món ăn thơm phức trên bàn đã khiến bọn họ không kìm chế nổi mà lao vào ăn, cũng không quan tâm là Maru có xuống hay không nữa (mê ăn quá vậy), chỉ riêng Sara, Toki và Emma là không như vậy, bọn họ chỉ ăn một ít thôi, thật ra là đang lo cho Maru ấy mà, như vậy thật không giống Maru một chút nào. Sau khi ăn xong, Sara nhờ bọn họ dọn dẹp giúp, cô kéo Toki và Emma ra một góc, nói nhỏ
-Nè, hai người nghĩ xem Maru bị sao vậy, mọi hôm đâu có như vậy đâu_ Sara
-Phải đó, thật kì lạ, sáng nay tớ thấy sắc mặt cậu ấy không tốt lắm, hình như cậu ấy đã thức nguyên đêm luôn vậy_ Emma nói
- Sara, hay là cậu đi xem thử đi_ Toki nói với Sara
-Ưkm, để tớ đi xem thử, hai người phụ mọi người dọn dẹp đi_ Sara nói rồi đi một mạch lên phòng của Maru
"Cốc... cốc... cốc..."
Sara gõ cửa
-Ai vậy_ giọng Maru mệt mỏi hỏi
-Là tớ, Sara nè_ Sara trả lời
-Cậu vào đi, cửa không có khóa_ Maru
Sara bước vào, cô không khỏi hoảng hốt, Maru nằm trên giường, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi, mái tóc bị rối bù lên, bộ dạng của cậu bây giờ khiến người ta không khỏi chạnh lòng. Sara nhìn cậu mà trong lòng cảm thấy đau nhói
----------
Muốn biết Sara sẽ làm gì tiếp theo thì cứ chờ đi a