Đêm, như thường ngày, vầng trăng lại nhô cao, nhưng trăng hôm nay là trăng khuyết, một mảnh trăng như cái lưỡi liềm treo lũng lẳng trên bầu trời cao, tỏa ánh sáng màu vàng nhạt, soi sáng trong màn đêm u tối. Ngàn vạn vì sao lấp lánh, trông nhỏ nhắn, rải đều khắp bầu trời trông như một tấm thảm đen lấp lánh ánh vàng, ánh bạc. Từ trên sân thượng nhìn xuống, thành phố đã lên đèn, ánh đèn sáng lấp lánh mà nhỏ nhắn hệt như những vì sao trên trời cao. Cảnh đêm thật yên tĩnh, khác hẳn với sự ồn ào, náo nhiệt lúc ban ngày. Trên sân thượng, có hai thân ảnh một nam một nữ đang đứng cạnh bên nhau, người con trai dung mạo anh tuấn bất phàm, người con gái dung nhan như họa, nhan sắc mĩ miều, không thể không khẳng định rằng, đó là một đại mĩ nhân. Hai đôi mắt cùng nhìn lên phía vầng trăng kia, ánh sáng rót vào bờ mi, đôi mắt sáng ngời như hàng vạn vì sao. Mái tóc màu đỏ thoải mái đùa giỡn với cơn gió, mái tóc thì được buộc lại gọn gàng, vài sợi tóc mai nhẹ bay theo chiều gió. Hai người ở gần nhau, cảm nhận được hơi ấm của nhau, trong màn đêm yên tĩnh, họ nghe tiếng nhịp tim đập đều đều, cảm nhận hơi gió càng ngày càng trở nên lạnh hơn, bầu không khí trầm lặng bao trùm lên nơi đây
-Maru..._ rốt cuộc Sara cũng không thể chịu nỗi cái không gian khó chịu này mà lên tiếng
Cậu thiếu niên quay qua nhìn cô, ánh mắt nhìn rất lạnh lẽo nhưng tận sâu trong đó là một sự ấm áp đến lạ kì
-Hắn ta có họ hàng với nhà cậu..._ Sara không nói hết câu nhưng cũng đủ làm người kia hiểu rõ cô muốn nói điều gì
-Cho dù hắn ta là ai... hại gia đình tớ ra nông nỗi này... hắn ta không đáng để được tha thứ_ Maru trầm ngâm, một lúc lại nói tiếp
-Cậu thật sự không động lòng chút nào sao_ Sara thắc mắc, cũng chẳng hiểu sao cậu lại vô tâm như vậy, phải chăng là có chuyện gì đã xảy ra với hai gia đình đó
-Sara... cậu chỉ cần biết, hắn ta không phải người tốt, hắn ta không đáng để chúng ta bận tâm tới_ thở dài một cái, cậu nhỏ giọng nói, nhưng đủ cho người bên cạnh nghe thấy
Cả hai đều rơi vào những ý nghĩ riêng của mình, họ lại rơi vào khoảng không vô định.
-Sara... cậu có định trở về nhà nữa không_ Maru hỏi trong vu vơ
-Chỉ cần trả thù cho mẹ xong, tớ nhất định sẽ về nhà sống với ba và cả Mun nữa_ Sara
-Sara... hỏi thật nha... cậu... không định lấy chồng sao_ Maru cũng không biết tại sao mình lại thốt ra câu nói đó, phải chăng là tận sâu trong đáy lòng hay đơn giản chỉ là trong vô thức mà nói ra thôi
-Chuyện này... tớ chỉ muốn lấy người tớ yêu và thật sự yêu thương tớ... chỉ cần gặp được người ấy thì đương nhiên tớ sẽ không từ chối đâu, nhưng người ấy vẫn chưa xuất hiện..._ giọng Sara càng ngày càng nhỏ dần lại, như không muốn người bên cạnh nghe thấy vậy
Cả hai trầm ngâm một lúc lâu
-Vậy còn hôn ước giữa chúng ta thì sao..._ Maru nói rất nhỏ, như là muốn giữ kín trong lòng mình, chỉ mình cậu biết, nhưng cậu đâu ngờ, Sara đã nghe hết toàn bộ câu nói đó, trong lòng cô cũng nghĩ
-Tớ và cậu... liệu có phải tình yêu..._ Sara bây giờ cũng không thể xác định rõ ràng được tình cảm giữa hai người, và tình cảm của chính mình nữa
Không gian lại rơi vào yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng gió thổi rì rào, tiếng lá cây xào xạt, tiếng côn trùng hòa lên một bản nhạc trong đêm vắng, hai người vẫn im lặng, chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn
-Maru, Sara, hai người có ăn tối không vậy, hai người đã ở đây gần hai tiếng đồng hồ rồi đó_ tiếng nói của Quỳnh Trang làm hai người họ giật mình, phải rồi, họ đã ở đây gần một canh giờ rồi, nhắc đến mới nhớ, họ còn chưa ăn tối nữa
-Mọi người đang chờ hai người đó, xuống ăn cơm đi_ Quỳnh Trang nói rồi đi xuống trước, hai người nhìn nhau rồi cũng đi xuống theo
Trong phòng ăn, một bàn thức ăn khá thịnh soạn được bày ra, nhìn cũng khá phong phú, có lẽ là do mấy nàng kia nấu đây mà. Nhìn bàn thức ăn, mùi thơm của chúng lan toả, xộc vào mũi khiến bọn họ càng cảm thấy đói hơn, mấy người họ ngồi vào bàn và bắt đầu ăn uống rất ngon lành. Sau khi ăn xong thì bọn hắn phụ bọn nó dọn chén bát, bọn nó thì phải rửa chén, đương nhiên là bao gồm cả Maru và Sara rồi. Xong xuôi tất cả mọi việc, mọi người lên phòng của mình và dần chìm vào giấc ngủ yên bình, chỉ riêng hai người nào đó là trằn trọc mãi không ngủ được, mãi đến gần bốn giờ sáng bọn họ mới chợp mắt, trong lòng thì luôn nghĩ đến đối phương, lại nghĩ về những lời nói lúc ở trên sân thượng, thực sự trái tim luôn hướng về nhau mà không thể nào nói ra, sự thật luôn quan tâm đến nhau nhưng chẳng biết là do đâu, và cũng không biết rằng, cả hai đều đã sa vào lưới tình...