Mọi người bây giờ ai đã về phòng nấy cả rồi, chỉ còn lại bọn nó và bọn hắn cùng với Erik là còn ở lại trong phòng ăn, Ivone nói
-Lạ thật, Quỳnh Trang với K.O đi đâu mất tiêu rồi không biết_ Ivone
-Ờ, phải ha, cậu không nhắc tớ cũng chẳng nhớ nữa_ Sara
-Lúc nãy Quỳnh Trang ăn xong liền đi đâu đó, sau đó một lúc thì K.O cũng đi luôn, không biết hai người họ có phải đang ở chung không đây_ Cody
-Rất có khả năng là đang ở chung rồi, lúc nãy trước khi đi K.O còn mang theo một đống đồ ăn, thiết nghĩ chắc là đem cho Quỳnh Trang rồi, tại lúc nãy tớ thấy Quỳnh Trang ăn ít hơn bình thường nha_ Lục Huy
Cả bọn liền cho là ý kiến của Lục Huy không sai một chút nào, trong đầu họ đều nghĩ rằng Quỳnh Trang và K.O chắc đang tình tứ ở đâu đó chứ gì, ngay cả Erik lạnh lùng kia cũng có cái suy nghĩ như vậy luôn ấy chứ. Nghĩ như vậy nên cả bọn không ai đi tìm hai người họ cả (thiệt là vô tâm hết sức 😑)
Trong khu rừng kia, Quỳnh Trang và K.O đang tìm đường ra ngoài. Họ đi mãi, đi mãi, dần cảm giác được hình như mình càng đi thì càng tiến vào sâu trong rừng hơn nên họ dừng lại. Khu rừng này nhìn lại cũng thật là đẹp a. Cây cối đều tươi tốt, xanh um, cây cỏ mọc đều đều, trải thành một tấm thảm xanh mơn mởn, êm ái. Những cây nấm mọc dưới những gốc cây, nhìn những cây nấm to, tròn hai người họ lại muốn ăn, mặc dù là vừa mới ăn xong đó. Những cây hoa rừng tỏa hương thơm ngát, những bông hoa xinh đẹp như những nàng thiếu nữ đang độ tuổi trăng rằm, trên những cánh hoa đọng lại những giọt nắng vàng ấm áp. Cây rừng cao to và chắc khỏe, những tàn lá vươn cao, rợp bóng dưới mảnh đất màu mỡ, che đi ánh nắng gay gắt của mặt trời buổi trưa. Đâu đây, tiếng chim hót líu lo nghe động lòng người, tiếng côn trùng kêu tạo nên một bản nhạc du dương, tiếng những con thú vang lên gọi bầy. Nhìn trên cành cây cao, mấy con khỉ đang leo trèo, nhảy từ cành này sang cành khác, hái trái cây ăn. Đó là những gì cả hai nhìn thấy trong khu rừng này. Nghĩ lại, nơi đây đẹp thì có đẹp thật nhưng đâu cũng giống đâu, thật là chẳng biết đường nào mà đi ra ngoài. Trong tâm trí hai người cũng lo lắng lắm chứ, nếu không tìm được đường ra, hai người họ không chết vì kiệt sức, không chết vì đói cũng chết vì thú dữ à. Nội tâm cả hai vùng lên dữ dội, thiệt là xui xẻo mà, chỉ đơn giản là đi dạo, không ngờ lại lạc vào đây, thật là bực mình mà
Ở khách sạn, mọi người vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ đơn giản là họ muốn cho hai người kia không gian riêng tư thôi. Mấy người họ ai ở phòng nấy, chả có liên quan gì đến nhau cả. Chỉ riêng Maru, Sara, Toki, Mun và Emma thì đi dạo cùng với nhau, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, tay trong tay rất hạnh phúc, đã lâu rồi họ đã không còn cảm giác như vậy nữa rồi. Đi mãi, năm người họ đến một cửa hàng bán quần áo, hai anh chàng nhà ta liền đi vào đó, ba nàng liền lựa mỗi người một bộ váy mình yêu thích rồi hai chàng kia trả tiền, ba nàng đều cười tươi như hoa, cảm giác hạnh phúc đang dâng trào trong tim
Sara
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Mun
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Emma
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Trong khi mọi người đang vui vẻ như vậy thì trong khu rừng kia, Quỳnh Trang và K.O đang cực khổ để tìm đường ra khỏi khu rừng kia, họ đi mãi mà cũng không thể ra khỏi khu rừng đó. Mặt trời cũng từ từ lặn đi, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Nhìn mặt trời đỏ ửng sau lưng núi, nỗi lo lắng trong lòng Quỳnh Trang càng dâng cao, K.O cũng lo không kém gì cô, cả hai cũng càng muốn nhanh chóng rời khỏi đây hơn, nhưng họ tìm mãi cũng không tìm được đường ra nên đành phải đi tìm trái cây rừng ăn cho đỡ đói trước rồi tính tiếp
-Ưkm_ K.O nói rồi leo lên cây, cậu hái thật nhiều trái cây, đủ để cả hai no bụng vào buổi tối, hái xong cậu ném cho Quỳnh Trang, cô cũng nhanh chóng bắt lấy mấy quả đó
Hai ngườu lại tiếp tục đi tìm chỗ để ngủ tối nay. Đi được một quãng xa, K.O chợt nhìn thấy một cái hang động khá rộng, cậu liền nói với Quỳnh Trang
-Nè Quỳnh Trang à, hay là tối nay bọn mình ngủ ở trong cái hang động kia đi, tạm thời là vậy, mai chúng ta hãy tiếp tục tìm đường ra nha_ K.O vừa nói vừa chỉ tay về cái hang động kia
-Ưkm, vậy cũng được_ Quỳnh Trang
Rồi hai người đi vào cái hang động đó, cả hai lấy trái cây ra ăn cho no bụng, K.O nói
-Để tớ đi tìm một ít củi về đốt cho ấm nha
-Cho tớ đi theo với... tớ... không muốn ở đây... một mình đâu_ Quỳnh Trang ngập ngừng
-Cũng được, để cậu ở đây một mình tớ cũng không yên tâm đâu_ K.O
Cả hai cùng nhau đi tìm củi về để đốt, rất may là hai người đã tìm được củi để đốt lửa và đã về được cái hang động đó. K.O đánh lửa, ngọn lửa màu cam lập lòe, cả hai ngồi gần nhau và ngồi gần đống lửa đó, một lúc sau thì hai người họ ngủ quên mất, hai người tựa vào nhau mà ngủ. Trời lúc đó cũng tắt ánh sáng, một màu đen huyền bí bao trùm lên không gian