Kết thúc những ngày đi chơi thật vui vẻ, cả bọn lại phải tiếp tục đến trường. Sáng hôm sau, như thường lệ, Sara với Maru nấu thức ăn sáng cho mọi người và bắt đầu công cuộc gọi mấy con heo lười kia dậy. Buổi sáng hôm nay đối với hai người họ cũng khá thuận lợi, mấy người kia đã gọi một phát là dậy liền cho nên cũng đỡ tốn thời gian của hai người họ. Cả bọn quây quần bên nhau ăn uống vui vẻ như một gia đình hạnh phúc. Ăn uống xong thì cả bọn cùng nhau đến trường. Những chiếc xe lao đi trên đường với tốc độ ánh sáng, ai lao ra đường hoặc không né đường lúc đó là có cơ hội uống trà, ăn bánh với diêm vương đó. Đến trường, mấy chàng trai đi cất xe còn mấy nàng thì đứng tám trong khi chờ mấy chàng. Bọn họ lại tiếp tục trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, đặc biệt là Maru và Sara, không hiểu sao ánh mắt của mọi người nhìn hai người họ không phải là ngưỡng mộ, yêu quý nữa mà là ánh mắt ghen ghét, khinh bỉ xen lẫn tức giận, hai người họ thật sự không biết tại sao nhưng họ vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc của mình. Vào sâu trong sân trường, nhìn trên những bức tường dọc hành lang, bây giờ bọn họ đã hiểu tại sao mọi người lại nhìn họ bằng ánh mắt như vậy rồi.
Các bạn có biết trên những bức tường đó là gì không? Vâng có lẽ mọi người không biết đâu, trên đó là những hình ảnh bêu xấu Maru và Sara, nào là hình ảnh hai người họ bắt nạt trẻ con, khinh thường những người ăn xin, và hơn nữa, hình ảnh họ mặc những bộ đồ rách rưới mà chỉ có những người ăn mày mới mặc mà thôi, và họ đang nhặt những tờ tiền rơi trên nền đất dưới sự chứng kiến của mọi người. Cả bọn đều hoảng hốt trước những hình ảnh đó, bọn họ đều nghĩ: "Làm sao có thể chứ".
Trong lòng Maru và Sara thì hiểu rõ hơn bao giờ hết, cả Emma và Toki cũng vậy, họ đều có chung một suy nghĩ: "Hắn đã đến", và họ chắc chắn rằng số ảnh đó tất cả đều là ảnh ghép, Maru nhếch môi, tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp nhưng ẩn sâu trong đó là một sự bí hiểm đến đáng sợ. Maru kéo nhẹ tay Sara, hai người họ cùng nhau bước lên lớp, mặc kệ những ánh nhìn của mọi người xung quanh, khuôn mặt của họ cũng không có chút thay đổi, vẫn chính là tảng băng lạnh lùng mãi mãi cũng chỉ là vậy, chủ có khi ở bên bọn họ thì mới có thể có được niềm hạnh phúc và nụ cười mà thôi. Mấy người bọn họ thì vẫn đang đứng im bất động, bởi họ không thể tin nổi những điều đang diễn ra ngay trước mắt, thật sự trong họ là nửa tin nửa ngờ chảng thể nào lí giải nỗi, chỉ riêng Toki, Mun và Emma không biết từ khi nào đã bước theo hai người kia lên lớp rồi, khuôn mặt vui tươi, thân thiện ngày nào bây giờ cũng chỉ là một khuôn mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc. Sau một hồi định thần thì cả bọn cũng nhanh chân đi lên lớp nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện với hai người kia nữa câu, phải chăng là họ không tin tưởng hai người bạn của mình hay sao?
Các tiết học bắt đầu, cả lớp cũng thôi bàn tán về những việc đã xảy ra sáng nay, họ không ngờ rằng nam thần và nữ thần trong mắt họ lại là người như vậy, nhưng đa phần bọn họ đều dành cho hai người họ một niềm tin đáng kể. Giờ ra chơi, Maru, Sara, Toki, Mun, Emma vẫn giữ gương mặt lạnh tanh bước lên sân thượng của trường, đơn giản bởi vì trên đó có gắn camera hướng về phía nơi có dán những bức ảnh đó, và họ muốn xem thử ai đã làm ra chuyện này. Đúng như dự đoán, khi mở đoạn video ghi lại cảnh dán những bức ảnh đó lên, họ bắt gặp một khuôn mặt lạ, họ đoán hắn chính là con trai của kẻ thù họ rồi, hắn đã tới thật rồi. Bọn họ lẳng lặng đi về lớp, tuyệt nhiên không nói chuyện này với bất cứ ai, cứ để mặc mọi người muốn nói gì thì nói, nói chung cũng chả ảnh hưởng gì mấy đến bọn họ
Tiết học tiếp theo là tiết của cô giáo chủ nhiệm, và cô bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào cô, cô Liên nói
-Các em, hôm nay lớp ta có thêm một học sinh mới, em vào đi_ cô Liên quay xuống lớp nói rồi quay ra cửa
Từ ngoài cửa, một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước vào, giọng lạnh lùng
-Tôi tên Nguyễn Tuấn Kiệt, có thể gọi Gin_ Gin lạnh lùng
Năm người kia nhìn lên bục giảng, ánh mắt trở nên sắc lạnh nhưng cũng nhanh chóng biến mất, trong đầu họ có chung một suy nghĩ rồi khẽ mĩm cười
"Kẻ thù mới xuất hiện rồi"...
-------------
GTNV:Gin - Nguyễn Tuấn Kiệt: là thiếu gia nhà Nguyễn Tuấn, có họ hàng với nhà Maru, nhưng không nhận ra cậu, có tình cảm với Sara và rất ghét Maru, là một người mưu mô, thủ đoạn