Chap 43: Niềm tin

461 28 1
                                    

Kết thúc những tiết học nhàm chán, vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc, năm người kia đứng dậy, thu dọn sách vở, đồ dùng của mình rồi đi một mạch, trước khi đi, họ còn khẽ liếc nhìn thái độ của mấy người kia, họ còn chẳng có chút phản ứng gì, trên môi năm người họ vẽ lên một nụ cười giễu cợt, nhưng rất nhanh lại biến mất tựa như một cơn gió thoảng qua, chẳng ai bắt kịp cũng chẳng ai quan tâm. Băng trên con đường dài để về nhà, chiếc xe bây giờ đi với tốc độ bình thường, không nhanh quá cũng không chậm quá, chỉ để cho người ngẩn ngơ suy nghĩ, bầu không khí trong đây ngột ngạt đến khó chịu

-Maru, có phải hắn ta chính là con trai của kẻ thù chúng ta không_ Emma tìm một câu hỏi vẩn vơ để phá tan bầu không khí u ám đó, rõ ràng là đã biết câu trả lời nhưng vẫn cứ muốn hỏi

-Phải_ Maru không nóng, không lạnh nói, nhưng mọi người đều cảm thấy ấm lên được đôi chút, vẫn hơn cái ngữ khí lạnh băng thường ngày, khiến người ta không rét mà run

Không khí lại rơi vào trầm lặng, ai cũng đang mãi mê chạy theo những suy nghĩ riêng tư của mình, nhưng hầu như đều nghĩ về hắn - kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình họ...

-Maru, liệu hắn có nhận ra chúng ta không_ Sara lại một lần nữa phá tan bầu không khí căng thẳng kia

-Có thể có, có thể không, chỉ cần chúng ta giữ bí mật, cứ tự nhiên như bình thường đi, nhất định không để hắn biết được_ Maru

-Maru à, nếu hắn biết được thân phận của chúng ta, có khi nào hắn sẽ giết người diệt khẩu không_ Toki

-Ngốc quá, muốn giết người diệt khẩu, đâu có dễ như vậy, đừng quên chúng ta là ai đó_ Maru nói bằng giọng ấm áp, mọi người cũng cảm thấy ấm áp theo, bây giờ bọn họ cảm nhận được hơi ấm của gia đình, họ có thể gọi tên nhau một cách tự nhiên, không bị gò bó, không phải che giấu với bất kì ai cả, như vậy họ cảm thấy rất thoải mái

-Dù sao chúng ta cũng nên cẩn thẩn thì hơn_ Sara

-Ưkm_ bốn người còn lại cũng đồng tình, chỉ cần bọn họ không để lộ sơ hở về thân phận của mình thì không cần gì phải lo lắng cả

Một lát sau, năm người họ cũng về tới nhà, lên phòng cất cặp, thay quần áo rồi năm người họ không hẹn mà cùng nhau bước ra vườn, gặp nhau họ cũng khá bất ngờ nhưng cũng chào nhau bằng nụ cười tươi tắn, có lẽ chỉ khi ở cùng nhau họ mới có thể tự nhiên như vậy

-Chào Sara_ Emma cười tươi như hoa

-Chào Emma_ Sara cũng cười tươi đáp lại

-Sara, cậu quên tớ rồi sao_ Mun giở giọng hờn dỗi

-Không có_ Sara

-Thôi đừng có đứng đó nữa, đi dạo không_ Maru nói bằng giọng trầm ấm

-Đi thôi_ Sara đi theo Maru, sẵn tiện kéo ba con người đang cười kia theo luôn

Họ đi dạo trong vườn hoa mà lúc trước mọi người đã cùng nhau trồng, cảm nhận tiếng gió thoảng bên tai, gió lướt nhẹ trên làn da trắng mịn, nghe tiếng xào xạt của lá cây đang đu đưa theo nhịp gió, tiếng chim hót líu lo, nhìn lên bầu trời cao, những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên nền trời xanh biếc, những bông hoa đang tỏa hương thơm ngào ngạt, trong lòng họ cảm thấy thanh thản hơn, nhìn ngắm những bông hoa do chính tay mình trồng, trong lòng thấy vui vẻ hẳn lên

-Maru, cậu có nghĩ mọi người tin chúng ta không_ Sara

-Có lẽ là có nhiều hơn là không, chí ít bọn họ cũng đã từng sống cùng chúng ta, cùng vui vẻ với chúng ta, từng như một gia đình, tớ tin là họ cũng có niềm tin đối với chúng ta, cho dù chỉ là một chút_ Maru

-Ưkm, tớ cũng tin như vậy, họ đã là những người bạn rất thân của chúng ta, ít nhất cũng có niềm tin_ Sara

-Như chúng ta đã đặt niềm tin vào họ vậy_ Toki

-Mong là họ cũng nghĩ như chúng ta vậy..._ Mun

Một khoảng thời gian như ngừng đọng, một sự yên tĩnh đến bất thường, một tiếng động phá tan mọi sự yên tĩnh đó

-Maru, Sara, Toki, Mun, Emma_ giọng Liz không to không nhỏ nhưng cũng đủ làm cho bọn họ nghe thấy

Năm người họ đồng thời quay mặt lại, những hình bóng quen thuộc hiện lên trong mắt họ, phải, là bọn họ, chính là bọn họ, trên môi họ đều nở một nụ cười, một nụ cười rất tươi

-Mọi người..._ năm người họ không giấu nỗi ngạc nhiên

Thì ra nãy giờ tất cả bọn họ đã về rồi, không biết là do đâu, nhưng trong lòng họ lại muốn đi đến vườn hoa, thế là theo quán tính, họ đều đặt chân đến nơi đây, không ngờ lại vừa vặn nghe được những lời tâm sự của năm người họ, bây giờ bọn họ thấy hối hận vì đã không tin tưởng những người bạn tốt của mình, không ngờ bọn họ vẫn coi mọi người là bạn tốt

-Maru, Sara, xin lỗi hai người rất nhiều, xin lỗi vì đã không tin tưởng hai người_ Toop.f

-Không sao, chỉ cần mọi người có niềm tin vào chúng tôi là đủ rồi, mọi người không có lỗi_ Maru và Sara

-Cảm ơn hai người_ cả bọn vui vẻ

Trong lòng năm người kia cũng vô cùng vui vẻ, đặc biệt là Maru và Sara, họ vui vì niềm tin của mình đã không đặt sai chỗ

Người Con Gái Anh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ