Cả bọn bây giờ đã trở lại như những ngày bình thường, tất cả mọi thứ đều trở nên êm đẹp, tâm trạng ai cũng tốt cả, năm người kia nhìn bề ngoài thì đang rất vui tươi nhưng đâu ai biết biết rằng tận sâu trong tâm trí bọn họ đang nuôi ý định trả thù cho mẹ đó thôi, chỉ riêng Soobin và Ji Yeon là nhận ra điều đó, bởi hai người họ sống với Maru và Sara đủ lâu để biết được bọn họ đã có quá khứ như thế nào và biết được bọn họ mong muốn báo thù đến nhường nào. Mọi người đi về phòng của mình, chỉ còn lại năm người kia cùng với Soobin và Ji Yeon là còn ở lại đó, hai người đi lại gần năm người kia, nói nhỏ nhưng cũng đủ để mấy người bọn họ nghe thấy
-Maru, Sara, có phải Gin chính là con trai của kẻ đã giết mẹ các cậu không_ Soobin hỏi, có ý thăm dò
-Ưkm, hắn ta chắc chắn kêu con trai của mình đến đây để tìm bọn tớ và muốn thủ tiêu bọn tớ luôn là đằng khác đó, cho nên nhất định phải cẩn thận, không được để lộ bất cứ sơ hở nào_ Maru nhắc nhở
-Ưkm, việc này bọn tớ biết mà_ Sara
Trong khi đó thì ở trong một căn phòng rộng lớn, một người con trai có dung mạo khá là tuấn tú (chỉ thua mấy người bọn hắn) đang nằm trên chiếc giường lớn được trải ra màu xanh biển, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng lên trần nhà, trong đầu hiện lên những kí ức xưa cũ, nhưng đặc biệt nhất chính là cô bé đáng yêu đó, muốn biết nó như thế nào thì đọc quá khứ nhé
-----Quá khứ-----
Một chàng trai bộ quần áo nhìn cũng khá là giàu có, nhìn chỉ tầm khoảng chín mười tuổi gì đó thôi, tuy ở độ tuổi nhỏ như vậy nhưng cậu bé nỳ có gương mặt rất ư là chững chạc nha, cậu nhóc mang một khuôn mặt rất đẹp trai a, còn nhỏ nhỏ mà đã như vậy rồi không biết lớn lên sẽ như thế nào nữa, và cậu bé đó chính là Gin đó. Cậu đang đi bộ trên vỉa hè, dạng như là tập thể dục ấy mà. Sau đó, cậu cảm nhận thấy hình như có ai đó đang theo dõi mình nên liền quay đầu ra đằng sau để xem xét, thấy không có ai cậu lại tiếp tục đi. Một lúc sau, cậu lại cảm nhận được có người đang đi theo mình, lại một lần nữa cậu quay ra đằng sau, và cũng như lần trước, cậu chẳng thấy ai cả, cậu lại tiếp tục đi, bây giờ cậu đang đi về một con hẻm vắng, lúc này tên đó mới lộ diện, là một tên đàn ông mặt mũi rất đáng sợ, nhưng cậu nhóc này nào có xảm thấy sợ hãi đâu, vì cậu biết võ công, hơn nữa không phải hạng tầm thường đâu nha, thấy tên đó đang đi gần về phía cậu, theo bản năng thì cậu lùi lại, đến khi chạm tường thì tên đó mới nói
-Cậu nhóc này cũng như mấy tên nhóc con khác thôi, có gì đâu mà có người lại muốn ta giết nó chứ, một mình ta cũng đủ rồi, không cần bọn thuộc hạ kia nữa đâu_ Hắn ta nghĩ thầm trong đầu
-Ngươi định làm gì_ Gin nhìn hắn ta bằng ánh mắt sắc lạnh
-Cậu nhóc, xin lỗi nha, có trách thì trách ngươi đã đắc tội với người ta _ hắn ta nói rồi cầm con dao định đến đâm cậu
Gin thấy hắn cầm con dao thì cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, cậu cũng không ngần ngại cho tên đó vài chưởng vào bụng, hắn ta ôm bụng đau đớn
-Quả là không tầm thường, ta đã quá xem thường mi rồi, bay đâu, lên cho ta_ Hắn ta nói xong liền ra lệnh cho đàn em của mình
Nghe thấy tiếng hắn gọi, một đám người đo con, mặt mũi thì đáng sợ, nhìn sơ thì khoảng hai chục tên, bọn chúng lao ra đánh với Gin (mấy chục người đi đánh với một đứa con nít, đúng là không biết nhục)
Gin nhìn mấy tên đó lao như hổ đói về phía mình cũng không chút hoảng sợ, nhưng dù sao y cũng là trẻ con mà, sức người cũng có hạn, đánh được mười hai tên, vẫn còn tám tên thì cậu đã mệt lã rồi, một tên đánh cậu một phát, cậu liền không chống nỗi mà té xuống đất, tuy nhiên ánh mắt căm hờn vẫn luôn nhìn bọn chúng. Tên đó cầm con dao lao tới đâm cậu, thời gian như ngừng động, tưởng chừng cậu đã chết dưới tay tên đó rồi, nhưng không, ba phút trôi qua rồi mà vẫn không thấy chút động tĩnh gì, cậu mở mắt ra thì thấy một cô bé đang đánh nhau với mấy tên đó, một lát sau, bọn chúng đã nằm la liệt dưới nền đất lạnh, tuyệt nhiên không thể đứng dậy nổi. Cô bé lại gần cậu, hỏi
-Anh không sao chứ_ cô bé đó
-Không sao, cảm ơn em nhiều lắm_ Gin
-Không có gì, thôi em đi đây_ cô bé đó nói rồi không để Gin nói thêm một câu nào mà chạy đi mất
Gin vẫn luôn nhớ mãi hình bóng cô bé đó, lúc ấy chỉ tầm khoảng tám chín tuổi gì thôi, khuôn mặt rất đáng yêu, đôi mắt màu đen trong như ngọc, và đặc biệt hơn cả là mái tóc màu nâu hạt dẻ được tết hai bên trông vô cùng dễ thương, nhìn lúc nhỏ đã đáng yêu như vậy, lớn lên nhất định sẽ là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp
-----Hiện tại-----
Gin đang liên tưởng hình ảnh cô bé đáng yêu lúc đó với hình ảnh của Sara, nếu so sánh thì thật sự rất giống nha, đã nói nếu cô bé đó lớn lên nhất định sẽ là một đại mĩ nữ mà, quả thật rất giống, Gin bây giờ có một suy nghĩ trong đầu
-Liệu có phải là em không...