Buổi sáng, khi mặt trời ló dạng, vẫn còn một chút không gian yên tĩnh của màn đêm, Maru và Sara đã dậy rồi, có lẽ nó đã trở thành một thói quen không thể sửa của họ rồi. Như thường lệ, hai người đi xuống bếp và làm thức ăn sáng cho mọi người. Mùi thức ăn lan tỏa khắp nơi khiến bụng mấy người kia bắt đầu thấy cồn cào. Mấy người họ lập tức đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng ăn. Bọn họ kéo ghế ngồi vào bàn và thưởng thức bữa ăn của mình. Sau khi ăn xong, Sara kéo Maru ra một góc khuất, cô thì thầm
-Này Maru, chúng ta cho hai người đó một không gian riêng đi_ Sara nói rồi nháy mắt một cái rất đáng yêu, người khác nhìn vào mà dám tin đây là công chúa lạnh lùng mọi ngày mới lạ đó
-Hai người đó..._ Maru thoáng đỏ mặt rồi cũng nhanh chóng biến mất vì nụ cười của cô
-Kia_ Sara hướng ánh mắt của mình về phía Soobin và Ji Yeon
-Ưk_ Maru mĩm cười, Sara cũng cười gian xảo
Rồi hai người họ rủ hết mấy người kia đi làm việc gì đó, nhưng thật chất là kéo nhau đi chơi cả. Soobin và Ji Yeon bị bỏ lại một mình, cũng rất là ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng biến mất, hai người họ bình thản như không có chuyện gì xảy ra cả. Ji Yeon chán quá chẳng có việc gì làm nên ra ngoài vườn, trước khi đi cô còn cầm theo cây đàn violong. Soobin thì ở trong phòng làm việc
Trong khu vườn xinh đẹp với rất nhiều loài hoa, một nàng thiếu nữ xinh đẹp như hoa, yêu kiều, diễm lệ. Khuôn mặt cô đẹp như thiên thần, đôi mắt trong veo, đôi chân mày thanh tú, bờ mi cong vút, đôi môi đỏ mọng. Làn da trắng nõn nà được những tia nắng sớm chiếu lên càng thêm nỗi bật giữa chốn thần tiên. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng kéo đàn, điệu nhạc du dương vang lên, vang vọng khắp nơi, xuyên qua khe cửa, tiến vào bên trong căn nhà. Cậu con trai đang mải mê làm việc, khuôn mặt đẹp như tranh họa, hoàn hảo đến từng đường nét, ngón tay liên tục gõ vào bàn phím máy tính một cách chuyên nghiệp. Điệu nhạc du dương, trầm bổng, vang vọng trong căn phòng, lúc nghe vui vẻ, hạnh phúc, lúc cảm nhận được sự ngọt ngào, ấm áp, lúc lại cảm thấy buồn bã, thê lương, một bài nhạc rất hay với vô vàn cảm xúc khiến con chim bay qua cũng phải dừng lại lắng nghe, người qua đường cũng không ngại ngùng mà ghé tai vào tường nhà để thưởng thức, đến cả làn gió cũng hòa theo điệu nhạc, cây cối, hoa màu cũng nhẹ nhàng đu đưa, và cậu cũng không ngoại lệ, tiếng nhạc đó lọt vào tai, cậu liền dừng tất cả hoạt động của mình lại để lắng nghe. Cậu theo hướng phát ra âm thanh kì diệu đo mà bước ra vườn, bắt gặp hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi trên chiếc xích đu trắng kéo đàn như một nàng công chúa, tim cậu lại lệch đi vài nhịp, trong lòng không khỏi cảm khán, cô thật đẹp. Cậu nhẹ nhàng bước chân đến, ngắm thật kĩ người con gái đang say mê hòa mình vào điệu nhạc đó.
Nhưng không như cậu mong muốn, cô gái này không đơn giản như cậu nghĩ, khi cậu đến gần, tiếng nhạc cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn như chưa từng tồn tại. Cô quay mặt sang nhìn cậu, cậu cũng khá bất ngờ đối với người con gái này. Cô khoát trên mình một bộ váy màu tím nhạt, mái tóc xõa dài ngang lưng, trên tóc gắn hai cái kẹp tóc hình con bướm, trông cô thật sự thanh khiết như thiên thần, cô nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu có chút bối rối
-Ji Yeon, cậu kéo đàn hay lắm_ Soobin cười trừ
-Cảm ơn cậu, nếu thích, tớ sẽ kéo thêm một bài nữa nhé_ Ji Yeon cười tươi như hoa
-Hay để tớ kéo thử một bài cho cậu nghe nhé_ Soobin đề nghị
-Cậu cũng biết kéo đàn này sao_ Ji Yeon khá ngạc nhiên
-Cũng tàm tạm_ Soobin cười cười
-Vậy thì cậu thử đi_ Ji Yeon vui vẻ đưa cây đàn cho Soobin
Lại một lần nữa điệu nhạc du dương lại cất lên, âm thanh nghe lúc buồn, lúc vui, lúc cao, lúc thấp, lúc du dương, trầm bổng nghe rất hay, không thua gì bản nhạc lúc nãy của Ji Yeon. Ji Yeon nhắm mắt, hòa vào điệu nhạc, cảm nhận nó, âm nhạc quả thật khiến tâm hồn con người ta trở nên thanh thản và dễ chịu. Hai người ở trong vườn, thoải mái hòa lên những bài nhạc mà mình yêu thích, không gian ngọt ngào và vui vẻ hẳn lên. Chim chóc cũng không còn hót nữa mà lặng lẽ đậu trên cành cây cao mà thưởng thức những bản nhạc tuyệt vời đó, chuyện tình cả hai chính là bắt đầu từ đó