Sáng hôm sau, mọi người đi học lại bình thường. Tâm trạng của Maru và Sara tốt hơn rất nhiều, họ cũng cười nhưng vẫn chỉ là với cả bọn thôi. Vừa bước chân vào lớp đã gặp Erik rồi, cậu ấy đến gần chỗ cả bọn
-Chào mọi người, hôm nay đi học sớm thế_ Erik cười nhẹ
-Chào anh Erik_ Sara cười, một nụ cười như có như không nhưng lại khiến cho vài ba người kia thấy xao xuyến rồi
Nói rồi cả bọn ai về chỗ nấy và bắt đầu làm việc riêng của mình. Erik cũng đi về chỗ. Tiếng trống vào lớp vang lên và các tiết học bắt đầu. Hôm nay Erik chẳng thèm chú tâm nghe giảng như mọi hôm nữa mà cậu lại suy nghĩ vẩn vơ một mình. Đầu óc cậu luôn hiện ra hình ảnh Sara tươi cười thân thiện với cậu, chứ không phải là khuôn mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc ngày nào, chẳng hiểu sao cậu lại thích nụ cười của cô đến vậy. Cô rất đẹp, nụ cười càng làm cho khuôn mặt của cô đẹp đến mê người, hay chỉ là nụ cười thể hiện rằng cô đang rất hạnh phúc và vui vẻ, nụ cười đó đánh bay sự lạnh lùng của cô. Đơn giản chỉ vì cậu thích cô cười, không chỉ vì cô cười rất đẹp, mà còn vì mỗi khi cô cười thể hiện cô đang rất vui vẻ, điều đó khiến cho trái tim cậu trở nên ấm áp, nụ cười của cô sưởi ấm cho trái tim băng giá của cậu
Trong đầu anh luôn khắc ghi hình bóng người con gái với mái tóc hạt dẻ, gương mặt rạng ngời dưới ánh ban mai, và đặc biệt, cô đang cười, một nụ cười tươi rói, nhẹ nhàng quay vòng trong khu vườn hoa tuyệt đẹp, ngay những con bướm xinh đẹp cũng phải ngưỡng mộ trước sắc đẹp của cô, chúng bay múa dập dờn xung quanh cô, có con còn đậu trên bàn tay cô, khung cảnh ấy như một nơi tiên cảnh, và cô gái ấy chính là một nàng tiên từ trên trời hạ xuống chốn thàn tiên ấy. Mỗi lần nhớ lại hình ảnh ấy, trái tim cậu lại lỡ đi một nhịp, cậu khẽ mĩm cười mỗi khi nhìn thấy cô. Erik lại hồi tưởng lại cái lần đầu anh đã gặp cô
-----Kí ức-----
Ngày hôm đó chính là cái ngày định mệnh, để lại một dấu ấn rất sâu trong cuộc đời cậu, ngày đó, gia đình cậu tan vỡ, cha mẹ cậu đã bị người ta giết chết, bỏ lại một mình cậu đơn côi, không có người thân, nhà cậu cũng bị thiêu đến cháy rụi, ngày hôm đó, cậu đã mất tất cả. Năm đó cậu chỉ mới là cậu bé mười tuổi, bơ vơ một mình trong một góc phố, mặt mày lem luốc, bẩn thỉu, chẳng ai thèm quan tâm đến cậu, người ta tưởng cậu là một đứa ăn xin mà thôi.
Nhưng cô bé ấy thì khác, lúc cô đi ra phố, vô tình nhìn thấy cậu, cô đã cho cậu ổ bánh mì mà cô đang cầm trên tay, còn chưa ăn được một miếng nào, khuôn mặt cô rất đáng yêu, mái tóc hạt dẻ và đôi mắt màu đen nổi bật, nhìn như là một tiểu tiên nữ, giây phút ấy, cậu còn tưởng là đã gặp một nàng tiên đến để giúp mình nữa chứ. Sau khi cậu ăn bánh mì xong, cô bé đó vẫn đứng nhìn, cô nói
-Này, anh không có nhà sao_ cô bé đó hỏi bằng giọng khá ngây ngô
-Anh... có... nhưng bây giờ thì... không còn nữa_ Erik ấp úng trả lời
-Hay là anh đến nhà em ở đi, dù sao em cũng không có anh trai, anh sẽ làm anh trai kết nghĩa của em, được chứ_ Sara tròn xoe mắt nhìn cậu
-Có thể được sao, nhưng anh chẳng còn gì cả, như vậy thì làm phiền gia đình em quá_ Erik
-Không sao đâu, hay là anh giúp em làm một số việc, như vậy cũng coi như trả ơn đi_ Sara đề nghị
-Vậy thì tốt quá, cảm ơn em_ Erik
-Đúng rồi, em là Nguyễn Ánh Hân, còn gọi là Sara, còn anh_ Sara
-Anh là Lê Trung Thành, Erik_ Erik mĩm cười nhìn Sara
-Chào anh, Erik, anh trai_ Sara cười tươi
Sau đó Sara đưa Erik về nhà mình, cô bạn thân của cô thấy bạn mình liền chạy ra
-Sara, cậu về rồi_ Mun cười rất đáng yêu
- Mun_ Sara
-Đây là ai vậy_ Mun tròn mắt nhìn Erik
-Anh trai kết nghĩa của tớ, cũng là anh trai của cậu, Erik_ Sara
-Chào anh_ Mun
-Chào em_ Erik
Và kể từ đó, ba người đó trở thành anh em, họ rất yêu thương nhau không khác gì anh em ruột vậy, ba của Sara cũng rất vui với người con trai này, ông cũng rất vui vì hai đứa con gái này có thể vui lên một chút sau cái ngày mà mẹ bọn nó mất
-----Hiện tại-----
Erik bất giác mĩm cười, ngày hôm đó cũng nhờ có cô mà cậu mới có được ngày hôm nay, mới có được sự ấm cúng của gia đình như vậy. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cô, tim cậu lại đập loạn lên, và mỗi lần cô vui vẻ với Maru, cậu lại thấy lòng mình đau nhói, có lẽ đến bây giờ cậu mới hiểu ra, không biết cậu đã phải lòng cô từ lúc nào không hay, bây giờ cậu biết được cảm giác yêu là như thế nào...
![](https://img.wattpad.com/cover/164972971-288-k796223.jpg)