Một ngày đẹp trời, trời xanh trong như màu nước trong mặt hồ phẳng lặng, mây trắng bồng bềnh trôi, làn gió thoảng qua, nhành cây nhẹ nhàng lắc lư theo chiều gió. Tiếng gà gáy "ò... ó... o... o", như thường lệ, hai người kia lại dậy và chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng hôm nay khá đơn giản, chỉ là cơm trứng thôi nhưng nó rất đặc biệt, đương nhiên là ngon hơn bình thường rồi. Mọi người ăn sáng xong thì cùng nhau đến trường, tâm trạng hôm nay của cả bọn cũng khá tốt. Đến trường, mấy chàng trai thì đi cất xe, còn mấy nàng thì đứng tám chuyện, ánh mắt mọi người nhìn họ cũng có chút thay đổi, tuy là không hơn ngày hôm đó là bao. Cả bọn kéo nhau lên lớp. Vừa đến lớp là đã gặp Erik
-Chào mọi người, hôm nay có vẻ vui nhỉ_ Erik cười, không biết hình tượng lạnh lùng đâu rồi
-Khá hơn rồi, cảm ơn anh, Erik_ Sara
-Anh đâu có làm gì đâu_ Erik
-Cảm ơn vì đã quan tâm_ Sara giải thích rồi đi về chỗ, cả bọn cũng vậy
Cả bọn vừa ngồi xuống chỗ của mình thì tiếng trống vào lớp vang lên, các tiết học bắt đầu. Tiết đầu tiên là tiết lịch sử, bà cô bước vào lớp. Cả bọn cũng không quan tâm, chăm chú làm việc riêng của mình. Maru, Sara làm việc trên laptop. Quỳnh Trang, K.O ngồi nghe nhạc. Lục Huy, Liz thì ngồi đọc sách và truyện. Toop.f với Ivone vẫn tuồng cũ diễn lại (mãi không chán). Toki, Mun thì đang tình tứ với nhau, Mun dựa vào vai Toki ngủ, Toki vừa vuốt mái tóc của cô, vừa lướt facebook. Cody, Emma thì đang... ngủ. Soobin và Ji Yeon thì đang chơi game trên điện thoại. Erik thì chăm chú nghe giảng (học sinh gương mẫu)
Tùng... tùng... tùng
Tiếng trống trường thân yêu đã cứu vãn sự chán nản của cả lớp. Cả lớp ùn ùn chạy ra ngoài như đàn ong vỡ tổ. Liz chạy lên bàn mấy người kia, gọi
-Mọi người, xuống căn tin đi_ Liz háo hức
-Được đó_ cả bọn
Toki nhìn cô nàng Mun đang ngủ say trong lòng mình như một con mèo nhỏ, nhìn rất đáng yêu, nhưng vẫn chán nản gọi cô dậy
-Nè Mun, em mau dậy đi, xuống căn tin nè_ Toki
-Ưkm..._ cô nàng mở mắt ra nhưng vẫn còn mơ mơ màng màng
-Toki, nhanh lên đi_ Lục Huy gọi với theo
-Ưkm, tới liền đây_ Toki nhìn cô nàng Mun vẫn còn mơ ngủ trong lòng mình, thở dài một cái rồi bế cô nàng giống như kiểu công chúa vậy, đi theo mấy người kia
-Á, Toki, mau thả em xuống, em đang mặc váy đó_ Mun tỉnh hẳn luôn
-Em đừng có cựa quậy nữa_ Toki vẫn giữ nguyên tư thế, chẳng quan tâm tới lời nói của cô nàng
Mọi người đều dán ánh nhìn vào hai người họ, con gái thì có người ngưỡng mộ, ghen tức, con trai thì cũng có ngưỡng mộ nhưng cũng có những ánh mắt hình viên đạn nhìn vào Toki. Cả bọn đang ngồi ở một góc khuất trong căn tin, Toki bế Mun đến đó rồi đặt cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh mình, cả cái căn tin thì nhìn bọn họ không chớp mắt, mặt của Mun vẫn còn đỏ lựng. Sau khi hỏi mấy nàng kia ăn gì rồi kéo nhau đi lấy đồ ăn. Trong khi mấy chàng đi thì mấy nàng lại ngồi tám chuyện, và mấy ả kia đi tới bàn của cả bọn
-Mấy con nhỏ nghèo kiếp xác kia, sao tụi mày bám theo các hoàng tử dai như đỉa vậy_ Như Nguyệt lên giọng
-Tụi bây có nghe chó sủa không vậy, ngứa tai quá_ Quỳnh Trang nó rồi còn phụ họa thêm bằng cách ngoáy ngoáy tai
-Ưkm, bọn chó hoang ấy mà, cứ mặc_ Ji Yeon nói
-Bọn mày, nói cho bọn mày biết, nếu bọn mày không tránh xa các hoàng tử ra thì đường trách bọn tao_ Hoàng Uyên nói
-Nếu bọn tôi nói không_ Quỳnh Trang
-Bọn mày dám..._ ả Thùy Trang chưa nói xong thì một giọng nói vang lên khiến bọn ả câm nín
-Mấy cô đến đây làm gì_ Maru nói giọng âm độ, lạnh đến thấu xương
Bọn hắn bỏ đống thức ăn lên bàn rồi quay qua nhìn bọn ả bằng ánh mắt hình "viên kẹo". Rồi bọn ả co giò chạy đi. Bọn họ ăn uống rất vui vẻ. Bỗng một ly sữa nóng đổ lên tay Quỳnh Trang, cánh tay của cô bắt đầu đỏ lên, nhưng cô không la lên một tiếng, cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Cả bọn vô cùng tức khi nhìn thấy Hoàng Uyên, ả ta chắc chắn là cố tình đổ sữa nóng lên tay Quỳnh Trang mà
-A, xin lỗi bạn, mình không cố ý đâu_ Hoàng Uyên nói với giọng cực kì đáng ghét
-Cô còn dám nói, rõ ràng là cố ý_ Ji Yeon
-CÔ... CÚT NGAY CHO TÔI_ K.O hét vào mặt cô ta khiến cô ta sợ quá chạy đi
K.O bế Quỳnh Trang lên, chạy một mạch đến phòng y tế của trường trước sự ngạc nhiên cuar mọi người. Tại phòng y tế, Quỳnh Trang được cô y tá sát trùng vết thương và băng lại, K.O ngồi bên cạnh cô, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng, Quỳnh Trang nhìn anh mà cảm thấy anh thật khác lạ. Sau khi cô y tá đi, Quỳnh Trang mới hỏi
-Nè K.O, cậu bị sao vậy, tớ bị thương chứ có phải cậu đâu mà trông sắc mặt tệ thế_ Quỳnh Trang ngây thơ hỏi
-Cậu còn nói, cậu bị thương tớ rất lo đó_ K.O nói gần như hét lên
Quỳnh Trang ngây ngốc nhìn K.O
- Quỳnh Trang, tớ có chuyện muốn nói với cậu_ K.O ấp úng
-Có chuyện gì cậu cứ nói đi_ Quỳnh Trang
-Tớ... tớ... thích..._ K.O chưa nói xong thì đã có giọng nói khác nhảy vào
- Quỳnh Trang, cậu có sao không vậy_ Liz nhảy vào chỗ Quỳnh Trang và K.O
-Không sao_ Quỳnh Trang cười
Cả bọn cũng từ ngoài cửa bước vào, mọi người nói chuyện rất vui vẻ mà không hề biết có người đang mặt mày vô cùng khó coi a